Nhân ái

Xót xa cảnh bà ôm cháu bị ung thư vòm họng đi chữa bệnh để trốn đòn roi của ông

Lần nào ôm cháu đi viện, cũng là khi bà khóc cạn cả nước mắt phần vì tủi thân vì không có tiền, phần vì bị ông (chồng bà) đánh đuổi. Bao năm sống khốn khổ vì chồng và con trai đều mắc bệnh tâm thần, giờ lại đến đứa cháu đáng thương bị ung thư vòm khiến cho bà cứ lận đận, quẩn quanh trong vong vây của sự hãi và hoang mang.

Câu chuyện về bà, nhiều ngày qua đã được mọi người trong khoa Nhi, bệnh viện K3 Tân Triều kể lại trong sự xót xa, thương cảm. Gương mặt gầy xương, hốc hác, bà ngày càng tiều tụy hơn khi tình trạng của cháu ngày một tệ hơn. Thương bà nên cậu bé Đỗ Đức Dương (12 tuổi) gần như không bao giờ khóc, cho dù những mũi kim truyền có bặm sâu vào tận xương tủy đi chăng nữa.

Em khe khẽ kể: “Ở nhà bố cháu bị bệnh, ông nội cũng bị thần kinh nên hay bỏ đi lang thang phải đi tìm. Bà là người thương cháu nhất, cháu cứ đau là bà lại ôm cháu đi viện nhưng bà lại không vay được tiền”.

Cậu bé Dương (12 tuổi) bị ung thư vòm họng, đang theo điều trị tại bệnh viện K3 Tân Triều.

Ông nội và bố của Dương đều bị thần kinh nên chỉ có bà nội là người duy nhất đi chăm em.

Ngượng ngùng và có phần xấu hổ khi nghe được những điều cháu tâm sự khiến bác Thái cứ cúi gằm mặt xuống để lau nước mắt. Thân phận người vợ, người mẹ bao năm nay bác phải ngậm đắng, nuốt cay để cho qua tất cả, nhưng đứng trước căn bệnh hiểm nghèo của cháu, bác không thể vượt qua.

Tủi nhục bác nghẹn ngào kể chuyện: “Hôm trước cháu cấp cứu thì người dân ở nhà gọi điện lên báo ông nhà tôi lại đi linh tinh nên ngay trong đêm đó tôi lại phải về đi tìm. Ông ấy không được bình thường nên nói năng nhiều câu đau lòng lắm, nhưng mình kệ vậy thôi. Cháu bị bệnh, nếu như mình không cho đi viện, chẳng lẽ cứ đứng đó nhìn nó chết trong tay mình”.

Bao năm bà ngậm đắng, nuốt cay vì chồng, con bị bệnh, giờ bà lại đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo của đứa cháu đáng thương.

Bà ước gì mình có thể chết thay cháu.

Hoàn cảnh đáng thương của gia đình bác Thái khiến mọi người trong thôn, ngoài làng vô cùng lo lắng. Trao đổi với PV, bác Nguyễn Trọng Đồng - Trưởng thôn Đồng Điều, xã Tân Trung, huyện Tân Yên, Bắc Giang cho hay: “Bà Thái là người nhanh nhẹn nhất trong gia đình ấy nên mọi việc là bà phải gánh cả. Chồng bà Thái và con trai bà đều bị bệnh nên không giúp được gì cả. Giờ đến thằng cháu Dương bị mắc bệnh hiểm nghèo, chúng tôi đều biết nhưng ở làng quê chỉ qua thăm hỏi được cháu thôi, còn giúp đỡ về mặt vật chất thì không thấm vào đâu cả”.

Chặng đường phía trước của em còn kéo dài với nhiều khó khăn nhưng Dương không thể cố được nữa.

Cùng chung tâm trạng với bà con xóm làng, anh Nguyễn Công Hùy – Cán bộ phòng Công tác xã hội bệnh viện K3 Tân Triều, ái ngại chia sẻ hoàn cảnh của bà Thái: “Cháu Dương bị bệnh và đã theo điều trị tại bệnh viện K3 một thời gian rồi nên chúng tôi cũng nắm bắt được hoàn cảnh gia đình cháu. Quả thật là lên trên viện chỉ có bà cháu chăm thôi vì ông và bố đều bị bệnh. Hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn nên về phía khoa, phòng tha thiết mong muốn được mọi người hỗ trợ cho cháu Dương”.

Bà chỉ biết ngẩn ngơ nhìn cháu bất lực.

Đang ở giai đoạn nguy hiểm của căn bệnh ung thư vòm khiến sức khỏe Dương yếu đi trông thấy. Tiền chữa bệnh bà cũng không vay được nên đã nhiều lần hai bà cháu tính xin về nhà để cầm cự bằng thuốc nam. Ngậm ngùi, bác Thái kể: “Ở trên viện các bác sĩ đều tốt và chữa cho cháu nhưng mình ỳ ra mãi thế nào được cô. Rồi còn cả thuốc ngoài danh mục bảo hiểm chi trả, tôi cũng không lo được. Bữa cơm ăn hàng ngày gần như hai bà cháu đều trông chờ vào cơm từ thiện của bệnh viện, hôm nào mà không có cơm từ thiện thì nhịn thôi. Tôi già rồi, có như nào cũng không sao, chỉ thương cháu còn quá trẻ đã mắc bệnh quái ác, rồi lại không dựa được vào ai nữa”.

Cầm tờ bệnh án của cháu, lần nào bà cũng run rẩy, sợ hãi.

Chồng bệnh, con bệnh, trong cuộc chiến sinh tử với Thần chết, bác Thái chỉ có một mình để cố gắng giành giật lấy từng chút một sự sống cho cháu. Thương bà nên ngày ngày ở viện, cậu bé Dương không dám đòi hỏi gì cho dù có thèm lắm một hộp sữa hay gói bim bim. 12 tuổi, Dương đã lờ mờ hiểu ra “ung thư” là án tử nên cũng giật mình, hoảng hốt và run sợ khi mỗi lần chứng kiến 1 bạn trong phòng ra đi. Em bảo còn muốn về nhà, muốn đi học, muốn được lớn lên để đỡ đần cho bà đỡ khổ… Lời thằng bé cứ thỏ thẻ, dễ thương thoang thoảng trong những tiếng tí tách của những giọt hóa chất truyền.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Mã số 3277: Bác Vương Thị Thái (thôn Đồng Điều, xã Tân Trung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang)

Số ĐT: 0963.608.578

Tác giả: Phạm Oanh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG



TOP