Cuộc sống

Hôn nhân tẻ nhạt, bạn thân khuyên tôi đi “đổi gió”

Cô ấy nói sẽ giới thiệu cho tôi một người bạn của cô ấy. Chúng tôi có thể gặp gỡ, chuyện trò, coi như là bạn tâm giao. Nếu cảm thấy hợp hay có cảm tình thì có thể “phiêu lưu tình cảm” một chút. Nó vừa giúp tôi cân bằng cuộc sống, vừa vui vẻ lại vừa lo lắng cho gia đình hơn, có thể sẽ yêu chồng hơn vì cảm giác “mình là người có lỗi”...

Tôi và chồng đã từng rất yêu nhau, vậy mà sau gần mười năm sống chung, mọi cảm xúc tự nhiên cứ trôi tuột đi đâu hết. Đến nỗi tôi có cảm giác chúng tôi giống như hai người bạn thân thiết sống chung nhà.

Mọi thứ cứ diễn ra đều đều, như việc mỗi ngày phải ăn cơm, phải ngủ là lẽ dĩ nhiên. Kể cả chuyện gối chăn cũng là việc thấy nên làm vì nhu cầu chứ không còn rạo rực như ngày trước nữa.

Một lần tôi tâm sự với cô bạn thân tình trạng của mình, rằng tôi thấy vợ chồng tôi nó cứ nhàn nhạt, nói nồng nàn thì không phải mà dửng dưng cũng không đúng, nói chung là cuộc sống khá đơn điệu. Tôi thấy ngưỡng mộ những cặp vợ chồng thường xuyên đăng ảnh tình tứ trên facebook kèm với những dòng chú thích lãng mạn, nào là “Chỉ cần em hạnh phúc, cả thế giới cứ để anh lo”, nào là “Nắm tay anh đi khắp thế gian”…Tôi cũng thèm những cảm xúc mạnh mẽ nồng nàn như vậy.

Bạn tôi nói sự nhàm chán dần dần sẽ giết chết tình yêu. Và cô ấy khuyên tôi nên tự thay đổi bản thân, có cách nhìn khác về các mối quan hệ. Cô ấy hỏi tôi từ khi kết hôn đã bao giờ “say nắng” một ai, hay nghĩ về người đàn ông nào đó ngoài chồng mình mà thấy xao động? Tôi cho đó là điều không nên, là ngoại tình. Nhưng bạn tôi nói cô ấy sẽ giúp cho tôi thấy cuộc đời còn rất vui và nhiều điều mới mẻ.

Cô ấy cũng đã kết hôn, có một cô con gái. Tình cảm vợ chồng nghe chừng cũng rất tốt. Nhưng cả hai vợ chồng họ đều có những bí mật giấu kín. Một lần bạn tôi phát hiện chồng cô ấy có dan díu với một nữ đồng nghiệp. Đối tượng kia cũng đang có gia đình có vẻ hạnh phúc. Họ tìm đến nhau không phải vì muốn chung sống lâu dài mà hình như chỉ để “vui vẻ”. Bạn tôi lúc đó rất đau khổ, rất thất vọng. Và cô ấy thay vì tra vấn trách móc chồng thì lại tìm cách trả thù bằng cách qua lại với một người đàn ông. Thế nhưng cô ấy nhận ra việc đó cực kì thú vị. Nó giúp cô thấy vui vẻ mới lạ, và quan trọng hơn là cô không còn cảm thấy oán giận chồng vì hiện tại cô cũng đang như thế.

Chồng cô dĩ nhiên không hề biết mình đã bị phát hiện, vẫn rất chu đáo với vợ con, ra dáng một người chồng người cha tốt. Còn cô bạn vẫn là người vợ hiền, người mẹ đảm ngoài những phút ngoài hôn nhân.

Cô ấy nói sẽ giới thiệu cho tôi một người bạn của cô ấy. Chúng tôi có thể gặp gỡ, chuyện trò, coi như là bạn tâm giao. Nếu cảm thấy hợp hay có cảm tình thì có thể “phiêu lưu tình cảm” một chút. Nó vừa giúp tôi cân bằng cuộc sống, vừa vui vẻ lại vừa lo lắng cho gia đình hơn, có thể sẽ yêu chồng hơn vì cảm giác “mình là người có lỗi”. Ngoại tình không phải lúc nào cũng xấu, nhiều khi nó sẽ giúp mình nhận ra gia đình là quan trọng nhất, chồng mình là người tốt nhất và mình không muốn mất nó nên phải biết trân trọng những gì mình đang có.

Tôi nghe cô bạn nói, cảm thấy rất phân vân, mông lung. Như vậy chẳng phải là ngoại tình, là phản bội sao? Nếu chồng tôi biết thì chẳng phải là cửa nhà tan nát sao? Thế nhưng bạn tôi nói “có những chuyện nếu mình không nói thì chẳng ai biết”, bằng chứng là cô ấy đã sống như vậy suốt năm năm mà chồng không phát hiện ra, và gia đình họ vẫn là một gia đình hình mẫu của hạnh phúc. Quan trọng là phải xác định mối quan hệ chỉ là “đổi gió” chứ đừng rước bão về nhà.

Tôi từ trước tới nay chưa từng nghĩ mình sẽ làm gì sai trái với chồng. Nhưng kể từ khi nghe bạn kể về chuyện cô ấy, tôi tự nhiên cảm thấy muốn ngoại tình một chút. Sự tò mò càng mạnh thì sự lo lắng càng lớn. Tôi có nên mạo hiểm thử một lần không?

Tác giả: hoamoclan…@gmail.com

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP