Cuộc sống

Tôi vô cùng thất vọng và ngao ngán khi gặp bạn trai của con gái

Tôi không phải là người đòi hỏi tiêu chuẩn cao ở con rể, dù nghèo hay giàu gì cũng được nhưng miễn là nó yêu thương con gái tôi hết lòng. Chỉ có điều người bạn trai này thì không thể được.

Tôi cũng như bao bà mẹ luôn mong muốn những đứa con mà mình sinh ra sẽ ngoan ngoãn và thành công trên đường đời. Hai vợ chồng tôi chỉ có mỗi mình con gái là duy nhất. Vì thế bao nhiêu tình thương yêu của bố mẹ đều dành cho con. May mắn làm sao, con gái tôi dù được cưng chiều từ bé, nhưng nhờ sự giáo dục tử tế và nghiêm khắc của bố mẹ nên cháu không tỏ ra đua đòi như những cậu ấm cô chiêu khác.

Cả 12 năm học liền, cháu luôn là cô bé xuất sắc của trường lớp. Rồi cháu trúng tuyển Đại học y đúng nguyện vọng, vợ chồng tôi đã vô cùng vui mừng và tự hào về con. Bao năm theo đuổi học tập, chưa bao giờ tôi thấy cháu nhắc đến chuyện hẹn hò với một người khác giới.

Nhiều lúc có dịp về nhà, tôi cố tình dò hỏi xem phản ứng con thế nào thì con bé liền há hốc miệng cười lớn. Nó bảo: “Con không có thời gian để tâm mấy chuyện đó đâu mẹ. Với lại giờ con đang học, đợi đến khi có việc, con sẽ dẫn một anh giai tân làm cùng nghề về để ra mắt bố mẹ”. Nghe con gái nói dõng dạc và dứt khoát, tôi cũng yên tâm lắm.

con gai2
Bao năm theo đuổi học tập, chưa bao giờ tôi thấy cháu nhắc đến chuyện hẹn hò. (Ảnh minh họa)

Đến khi ra trường, với tấm bằng loại giỏi trong tay, nó may mắn được thực tập và biên chế vào một bệnh viện thành phố. Thoáng chốc đã hơn hai năm trôi qua, công việc của con gái giờ cũng đã đi vào ổn định nhưng thấy cháu vẫn chưa đả động gì đến chuyện có bạn trai.

Có lần tôi vừa định gõ cửa phòng con, thấy nó đang nói chuyện với ai đó rất tình cảm. Đến khi tôi đẩy nhẹ cửa vào, nó hốt hoảng rồi cúp rụp máy và cười một cách bẽn lẽn. Sau khi trò chuyện, nó mới chịu khai là đã có bạn trai được gần 5 tháng nhưng chưa dám thưa chuyện với bố mẹ vì xấu hổ.

Thấy con rất phấn chấn, tôi cố tình hỏi kỹ về lai lịch và công việc của bạn trai nó nhưng chỉ nói bâng quơ rằng cậu ta có nghề nghiệp ổn định, đẹp trai và rất thương yêu nó. Tôi chủ động đề nghị con bé nên dẫn cậu ta về ra mắt bố mẹ trong nay mai vì dù sao ở tuổi của con, cũng đã đến lúc tính chuyện gia đình.

Đến chủ nhật tuần trước, đang lúc tôi cùng ông xã ngồi xem ti vi thì con bé gọi điện về bảo chuẩn bị mọi thứ tươm tất vì tối nay nó sẽ dẫn bạn trai đến ra mắt.

Buổi tối hôm ấy, hai vợ chồng tôi bồn chồn đứng ngồi không yên, cứ ra vào cổng xem con và bạn trai nó đến chưa. Đúng 30 phút sau thì có tiếng bấm chuông nhưng khi nhìn tận mắt thấy bạn trai con, cả vợ chồng tôi đều không biết nói gì ngoài hai từ thất vọng. Cậu ta nhìn đã ngoài 40 tuổi, trông khắc khổ và chán nhất là còn dẫn theo một cậu con trai hơn hai tuổi đến.

Theo lời giới thiệu của con bé thì cậu ta đang làm thủ kho cho bệnh viện nơi nó làm việc. Cậu ta đã có một đời vợ và hai con nhưng do bất đồng quan điểm sống nên cả hai đã ly hôn được gần ba năm. Ngồi trên ghế nghe con gái hí hửng giới thiệu về bạn trai, vợ chồng tôi chỉ biết thở dài ngao ngán.

con gai
Nghe con gái hí hửng giới thiệu về bạn trai, vợ chồng tôi chỉ biết thở dài ngao ngán. (Ảnh minh họa)

Tôi không phải là người đòi hỏi tiêu chuẩn cao ở con rể, dù nghèo hay giàu gì cũng được nhưng miễn là nó yêu thương con bé hết lòng. Chỉ có điều, một người đàn ông đã có vợ con dù là ly hôn thì tôi nhất quyết phản đối. Tôi sợ con chen chân vào cuộc sống phức tạp ấy sẽ phải chịu sự vất vả. Sẽ có rất nhiều vấn đề nảy sinh khi làm vợ hai mà con bé chưa thể hình dung ra được.

Hôm ấy ngay trước mặt hai đứa, vợ chồng tôi đã nói rõ là không đồng ý hôn sự này. Tuy nhiên vừa nghe bố mẹ can ngăn xong, con bé liền sừng sổ cãi lại. Nó bảo: “Đây là thời nào rồi mà bố mẹ bắt ép con làm theo điều mình không muốn? Con yêu ai là quyền của con nên bố mẹ không được quyền can thiệp”. Thật không ngờ một đứa con gái vốn biết điều và luôn nghe lời lại có thể cãi lại và ra lệnh cho bố mẹ nó như vậy.

Ngay lúc ấy, tôi tức giận liền tát vào mặt nó một cái thật đau để cảnh cáo. Kỳ lạ thay, người đàn ông mà nó gọi là bạn trai cũng không đến an ủi con bé mà chỉ ngồi một chỗ rồi cúi mặt. Sau đó, cậu ta đứng dậy rồi xin phép ra về mặc con bé khóc lóc thảm thiết.

Đã mấy hôm rồi, con gái tôi chỉ đi làm rồi về ru rú trong phòng. Nhìn con khổ tâm, tôi cũng đau lòng lắm. Tôi biết nó đang rất buồn vì bị phản đối chuyện tình cảm. Nhưng nếu bình tâm suy nghĩ lại, tôi mong nó sẽ thấu hiểu cho nỗi lòng của bố mẹ. Tôi không biết mình làm vậy là đúng hay sai, mong mọi người cho ý kiến. Vì tôi sợ nếu tình trạng này kéo dài, con bé sẽ trở nên trầm cảm và xa lánh bố mẹ hơn.


Tác giả bài viết: N.T.H

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP