Cuộc sống

Mượn danh nghĩa người khác để khuyên vợ ly hôn và cái kết bất ngờ

Tôi cưới vợ không hẳn vì yêu, mà có lẽ bởi vì chông chênh với mối tình vừa vỡ tan trước đó. Vợ tôi không đẹp nhưng dịu hiền. Cô ấy si mê tôi giống như nhiều cô gái đã từng si mê tôi vậy.

Tôi không phải thiếu gia con nhà giàu. Tôi chỉ có vẻ ngoài điển trai và sự thông minh hóm hỉnh. Rất nhiều cô gái để ý đến tôi, và tôi đã chọn một cô nàng xinh nhất. Ba năm yêu nhau mặn nồng, một ngày cô ấy đột ngột bỏ rơi tôi để lên xe hoa với một đại gia lớn tuổi. Thời điểm tôi đau khổ vì bị phản bội, nàng đã đến bên tôi. Bất kì lúc nào tôi ngồi ở đâu nàng đều xuất hiện, lặng lẽ ngồi bên, si mê đến mức thành thật “giá như em có thể buồn thay để thấy anh cười”.

Người ta nói đàn ông thường yêu người đẹp nhưng sẽ chọn một người vợ hiền. Và tôi đã chọn nàng làm bến đỗ cho cuộc đời mình với suy nghĩ nàng yêu tôi nhiều như thế chắc hẳn sẽ không làm tôi đau.

Nàng không làm tôi đau nhưng tôi lại làm đau nàng. Tôi thương vợ tôi nhưng yêu thì không chắc chắn. Vợ tôi đảm đang, hiền thục, được cả gia đình chồng yêu thương nhưng cô ấy không làm trái tim tôi rung động. Tôi luôn biết ơn vợ mình vì đã bên tôi lúc tôi yếu đuối nhất, chăm sóc gia đình tôi, không bao giờ hờn trách tôi dù đôi lúc tôi có chút vô tâm lạnh nhạt. Cô ấy nói được sống bên tôi, được chăm sóc tôi đã là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời cô ấy, trừ khi tôi đuổi cô ấy ra khỏi nhà, còn không cô ấy sẽ không rời xa tôi vì bất kì lý do gì. Tôi luôn tự hỏi, thực sự có thứ tình yêu vô điều kiện như vậy hay sao?

Một lần, trong đợt công tác xa nhà, tôi đã lập một tài khoản cá nhân để vào kết bạn với vợ tôi, trò chuyện với cô ấy như một người bạn, làm ra vẻ hiểu thấu lòng cô ấy, thực chất là hi vọng cô ấy nói ra những suy nghĩ trong sâu thẳm lòng mình để tôi hiểu rõ hơn.

Thật ngạc nhiên, vợ tôi đã kể cho tôi nghe về tâm trạng của cô ấy, về người chồng cô ấy đã yêu nhiều như thế nào và sự vô tâm của chồng khiến cô ấy đau đớn ra sao. Nhưng cô ấy vẫn luôn cố tỏ ra vui vẻ vì đó là người cô ấy đã lựa chọn. Tôi khuyên vợ mình: “Mỗi người chỉ có một cuộc đời, sao em cứ tự đòa đạy mình như vậy. Nếu là anh, anh sẽ chọn giải pháp ly hôn”. Vợ tôi không trả lời sau khi đọc tin nhắn đó.

Nhưng nhờ đó tôi nhận ra mình cần có trách nhiệm với cuộc hôn nhân của mình hơn. Ngoài mẹ tôi, chưa ai vì tôi mà chịu nhiều ấm ức hi sinh như vậy, chưa ai vì để tôi vui mà chôn giấu những buồn lo của bản thân mình. Tôi tự nhủ mình sẽ thay đổi, sẽ phải sống khác.

Trở về nhà sau chuyến công tác ngắn ngày với tâm trạng phấn chấn. Tôi đã chuẩn bị cả quà cho vợ, điều mà trước đây tôi chưa từng làm, thường thì tôi chỉ nghĩ đến cô con gái của tôi. Đón tôi trở về là ngôi nhà im ắng khóa cổng. Tôi vào nhà, trên bàn là lá đơn ly hôn của vợ tôi:

“Em tin là anh biết em đã yêu anh và cố gắng nhiều như thế nào. Em không chờ đợi anh sẽ yêu thương em như đã từng yêu ai đó, chỉ mong rằng anh hãy cứ để cho em được yêu anh. Nhưng cuối cùng anh vẫn muốn em từ bỏ. Bốn năm cho một cuộc hôn nhân, em thực sự không nuối tiếc, nhưng em sẽ không ích kỉ nữa, không thể vì em yêu anh mà giam hãm anh trong cuộc hôn nhân này.

Có lẽ anh đã không đủ dũng khí để nói với em nên mới phải núp dưới danh nghĩa một người khác để nói ra điều này. Nhưng em hiểu. Em tin mình luôn hiểu anh”.

Không! Đó không phải là điều tôi mong muốn và chờ đợi. Có lẽ tôi đã sai, đã ngu ngốc và khiến em hiểu nhầm. Vợ tôi từng nói trừ khi tôi đuổi, còn không cô ấy sẽ không bao giờ chủ động rời bỏ. Vậy mà bây giờ lại nói li hôn dễ dàng như vậy. Hay là cô ấy cũng hết yêu tôi rồi? Hay là cô ấy cũng đã mệt mỏi? Tôi định sẽ đối xử tốt hơn với cô ấy, còn yêu cô ấy thì tôi không chắc. Như thế có là quá ích kỉ, quá bất công? Liệu tôi có nên để cho vợ mình ra đi?

Tác giả: T. Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP