Cuộc sống

Mẹ chồng tháo cánh cửa phòng con trai, con dâu để tiện vào 'dọn dẹp'

"Từ ngày thằng Hoàng lấy chị về, chị cứ đi đóng về mở tôi chẳng vào được. Nhà này có ai ngoài tôi và vợ chồng anh chị, cứ khóa trái phòng như thế khác gì bảo tôi là người ngoài. Nhà này của tôi, tôi thấy cái gì không cần thiết thì bỏ đi”.

Những ngày vừa qua, trên truyền hình phát sóng bộ phim “Sống chung với mẹ chồng”, kể về bà mẹ chồng kĩ tính có phần cay nghiệt với cô con dâu hiện đại.

Nhiều người nhận xét, đó là chuyện trên phim còn thực tế ngoài đời làm sao có người mẹ chồng nào khắt khe đến vậy. Nhưng nếu ai biết về câu chuyện làm dâu của tôi, họ sẽ phải thay đổi suy nghĩ trên.

Tôi năm nay 30 tuổi, về làm dâu nhà chồng qua sự mai mối của họ hàng. Nhà nghèo nhưng tôi vẫn được bố mẹ cho học một trường cao đẳng nghề, nên cũng gọi là có chút trình độ.

Loay hoay mãi ở thành phố 5 năm vẫn chưa ổn định, nên khi có người đánh tiếng làm mai cho gia đình ở gần chỗ tôi làm việc, tôi đồng ý ngay.

Cuộc hôn nhân dù xuất phát điểm không phải từ tình yêu nhưng chồng tôi rất chiều chuộng và chăm sóc vợ hết lòng. Nhưng trớ trêu, mẹ chồng lại khiến cuộc sống của tôi không khác gì địa ngục.

Nguồn ảnh: WallpaperSafari

Tôi bắt đầu cảm thấy ngột ngạt với mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu ngay từ những ngày đầu. Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ đi Nha Trang nghỉ tuần trăng mật sau hôm cưới.

Nhưng khi hai vợ chồng đang chuẩn bị đồ đi du lịch, mẹ chồng nước mắt ngắn, nước mắt dài trách hai đứa vô tâm, đi chơi để mẹ thui thủi một mình. Bà còn bỏ cả bữa tối để trách móc chúng tôi.

Chồng tôi thương mẹ nhưng cũng không lỡ hủy chuyến du lịch tôi đang háo hức. Cuối cùng, hôm sau chuyến du lịch ngọt ngào của hai vợ chồng son có thêm sự góp mặt của bảo mẫu “mẹ”.

Đến khách sạn lấy phòng, mẹ nhất quyết bắt chồng tôi phải đổi sang phòng 3 người chứ nhất định không nằm một mình. Mẹ lấy một lý do rất mắc cười là chồng tôi từ bé hay ốm vặt, đi ngủ mẹ cũng phải ngủ gần có gì còn biết mà chăm sóc.

Tuần trăng mật của chúng tôi biến thành chương trình dạy kĩ năng cho trẻ đầy chán ngắt, giáo viên không ai khác là mẹ chồng tôi. Bà chăm lo cho con trai từ bữa ăn, quần áo, sấy tóc hộ…

Sau chuyến du lịch, tôi bắt đầu cuộc sống làm dâu. Đến bữa ăn cơm thôi tôi cũng thấy là một cực hình. Cả bữa vừa nhấc bát lùa cơm vào miệng là mẹ chồng sai tôi lấy cái nọ cái kia. Có hôm cả bữa ăn tôi đứng lên chạy xuống đến chục lần. Quay ra ăn thì cơm đã nguội ngắt, thức ăn lèo tèo vài miếng.

Chưa kể đến việc bà cứ gặp thức ăn lia lịa cho chồng tôi rồi vỗ về cưng nựng, tôi nghe lắm lúc còn khó chịu. Chồng tôi thì vô tư, coi chuyện đó là bình thường. Vợ góp ý thì anh nói, từ bé đến giờ mẹ vẫn chăm sóc anh vậy.

Hôm đó, tôi đi làm về sớm, thấy cửa phòng mình trống hoác, cánh cửa thì vừa bị tháo. Tá hỏa tôi gọi cho chồng về gấp vì không hiểu chuyện gì xảy ra.

Vừa lúc mẹ chồng đi chợ về, bà thủng thẳng đáp: “Từ trước đến giờ, mẹ vẫn ra vào phòng thằng Hoàng dọn dẹp cho nó.

Từ ngày nó lấy chị về, chị cứ đi đóng về mở tôi chẳng vào được. Nhà này có ai ngoài tôi và vợ chồng anh chị, cứ khóa trái phòng như thế khác gì bảo tôi là người ngoài. Nhà này của tôi, tôi thấy cái gì không cần thiết thì bỏ đi”.

Tôi có cảm giác, mẹ chồng không thích chúng tôi quá gần gũi. Lúc nào hai vợ chồng muốn có chút riêng tư, lãng mạn ở phòng riêng kiểu gì bà cũng viện đủ lý do để chồng tôi ngồi lại phòng khách xem phim, nói chuyện với bà. Đến khuya anh mới về phòng thì tôi ngủ lúc nào không hay.

Sáng sớm, bà đã đi qua phòng hai vợ chồng, đá thúng đụng nia, nhắc tôi dậy sớm dọn dẹp nhà cửa. Hôm nào tôi nhiều việc, phải thức khuya làm, sáng dậy muộn chút xíu là bà chì chiết, đay nghiến con dâu thậm tệ.

Bà nói mát mẻ, bóng gió với chồng tôi rằng, thời xưa bà đi làm dâu phải sớm tối lo toan, vun vén gia đình, còn bây giờ lớp trẻ đi làm dâu như bà tướng, vừa lười vừa vụng.

Tình hình đó cứ tiếp diễn khiến tinh thần tôi bị khủng hoảng nặng nề. Sau 1 năm kết hôn tôi gầy đi, mắt trũng sâu, thâm quầng, tinh thần bất ổn. Lắm lúc bố mẹ tôi lên thăm con gái, thấy tôi ngày một mòn mỏi ông bà lo lắm. Ông bà xin phép mẹ chồng đón tôi về nhà mấy bữa nhưng mẹ chồng nhất quyết không đồng ý.

Bà nói nếu mệt mỏi, ốm đau thì ở trên này bà cũng chăm được. Bà nói thẳng với bố mẹ tôi là tôi chỉ giỏi giả vờ làm nũng chồng chứ bà có thấy tôi làm sao đâu.

Một lần xung đột bà chửi tôi là loại nhà quê, chân đất mắt toét, bố mẹ tôi phúc lớn mới gả được tôi vào gia đình bà. Tôi ức nghẹn cổ vì lời mẹ chồng nói, bỏ về nhà bố mẹ đẻ.

Một tuần sau, chồng tôi gọi điện thông báo rằng, mẹ anh yêu cầu nếu tôi muốn quay về bố mẹ tôi phải đến nhà thông gia xin lỗi, viết cam kết sẽ dạy dỗ lại con thì bà mới chấp nhận.

Tắt điện thoại, lòng tôi nhẹ bẫng... ly hôn có lẽ là con đường giải thoát cho cuộc đời tôi.

Tác giả: Đào Hương

Nguồn: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP