Nhân ái

Con nửa tỉnh nửa điên, cha mẹ ung thư giai đoạn cuối

Căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối đem đến những cơn ho dai dẳng, hành hạ ông suốt đêm không ngủ. Bà bị ung thư phần mềm đã di căn. Thế nhưng đến hiện tại, ông bà vẫn phải chăm sóc cô con gái năm nay 45 tuổi bị nhiễm chất độc màu da cam nửa tỉnh nửa điên.

Chúng tôi tìm đến nhà ông Hoàng Sáu (73 tuổi) và bà Hoàng Thị Huế (70 tuổi) ở thôn Đông, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình vào một buổi trưa nắng gắt.

Căn nhà nhỏ lợp tôn nóng hầm hập vọng ra tiếng rên khe khẽ của bà Huế và tiếng ho sặc sụa của ông Sáu. Thấy nhà có khách, người con gái ở cùng ông bà là chị Hoàng Thị Huê (45 tuổi) đứng phắt dậy, nép vào sau cánh cửa cười một cách ngây ngô.

Những lúc tỉnh táo, chị Huê vẫn biết bóp tay bóp chân cho bà Huế

Ông Sáu bảo, chị Huê bị nhiễm chất độc màu da cam nên khi tỉnh khi mê, mấy hôm nay trời nắng, đau đầu nên chị cứ chửi rủa cả ngày, ông bà đau ốm nhưng nhà không lúc nào yên.

Vốn con nhà nghèo, lại lớn lên trong hoàn cảnh đất nước bị chia cắt nên ông bà không được học hành đầy đủ. Vào những năm 1970-1974, khi đang ở lứa tuổi đôi mươi, cả hai người đều đi Thanh niên xung phong ở Quảng Trị. Trải qua bao bom đạn, vào sinh ra tử, ông bà đã cống hiến cả tuổi xuân để bảo vệ cho những tuyến đường nối liền đất nước.

Sau khi về quê, hai ông bà thương nhau rồi xin cha mẹ về chung một nhà, lần lượt sinh được 5 người con.

“Bố mẹ khổ nên chỉ có thằng út được đi học hết lớp 12, còn lại thì học chưa xong cấp 2 đã phải nghỉ. Để nuôi được các con, trước đây tôi phải đi cả trăm cây số lên tận huyện miền núi Tuyên Hóa mót sắn về cho con ăn. Có đợt đưa về sắn dại mà không biết, cho con ăn củ và lợn ăn vỏ, tối đó lợn chết còn thằng con bị ngộ độc, nôn mửa, co giật”, ông Sáu nhớ lại.

Ông Sáu bị ung thư phổi giai đoạn cuối, không đêm nào được ngủ tròn giấc

Ngôi nhà nhỏ của gia đình ông bà

Các con lớn lên lần lượt lập gia đình, quanh quẩn với mấy sào ruộng con gà nên cuộc sống cũng chật vật, chỉ còn chị Huê vì bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam nên ở cùng ông bà.

“Từ lúc sinh ra nó đã không có cảm giác gì, véo vào người nó không biết đau, tay chân thì còng queo, không nói được. Vợ chồng tôi đưa nó đi viện không biết bao nhiêu lần, đến năm gần 8 tuổi nó mới biết bò, biết lết. 10 tuổi thì nó đứng và đi được những bước đầu tiên, cũng từ đó nó bắt đầu biết nói”, bà Huế kể lại.

Vì không được bình thường nên những khi thời tiết thất thường, chị Huê thường kêu đau đầu và khó chịu trong người nên chửi rủa ra rả cả ngày. Thấy con lên cơn, ông bà chỉ biết nuốt nước mắt vào trong vì không thể làm được gì cho con.

Cách đây 2 năm ông bị những cơn ho ra máu, đau tức ngực hành hạ, nhiều ngày liền ông không thể nuốt trôi được gì. Vì quá đau nên ông mới nói với các con vay mượn đưa ông đi viện. Qua kết quả xét nghiệm, các bác sỹ kết luận ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối.

Chị Huê bị nhiễm chất độc màu da cam, những lúc lên cơn chị lại vò đầu bứt tóc, chửi ra rả cả ngày

Biết bệnh ông chưa lâu thì bà cũng ốm lên ốm xuống, nhức mỏi và khó thở. Bà chỉ nghĩ đó chỉ là những căn bệnh của tuổi già. Trước Tết vừa rồi, bà đau nhiều, đi khám thì phát hiện căn bệnh ung thư phần mềm đã di căn qua thận, xương và gan.

Hai bệnh ung thư không ngờ ập đến một lúc, những cơn đau cứ hành hạ, dày vò hai người già ốm yếu. Cứ dăm ba bữa, các con lại thay nhau đưa ông bà vào viện, hết khoa Ung bướu Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới đến bệnh viện Trung ương Huế.

Mỗi đợt điều trị phải tốn một khoản tiền không nhỏ từ ăn ở, đi lại đến thuốc men. Số tiền trợ cấp chế độ hàng tháng của bà và chị Huê không đủ để trang trải chi phí đi lại chứ đừng nói đến việc điều trị bệnh. Vì không đủ tiền để tiến hành phẫu thuật nên cứ vào viện vài ngày, ông bà lại xin ra viện để đỡ phần nào.

“Trong nhà toàn người ốm đã đành, nhìn con Huê cứ ngây ngô, ngày lên cơn mấy lần mà tôi không thể cầm lòng được. Những lúc tỉnh táo, biết tôi đau ốm nó bảo tôi mà chết là nó chết theo, nghe con nói tôi như cắt từng khúc ruột”, nói rồi bà Huế lại nức nở khóc.

Thấy mẹ khóc chị Huê cũng khóc theo làm những người có mặt đều ngậm ngùi.

Bà Hoàng Thị Hạnh, hàng xóm của gia đình cho hay, từ khi biết cả 2 ông bà đều bị bệnh hiểm nghèo, thôn cũng có đóng góp người dăm ba chục, người thì cân đường hộp sữa đến thăm.

Tuổi thanh xuân ông bà đã cống hiến sức khỏe để góp phần bảo vệ, xây dựng đất nước, giờ tuổi cao lại phải giành giật sự sống cho chính mình. Ông bảo giờ già rồi “nghĩ mình chết đi thì thương con Huê ngây dại nên vẫn muốn sống cùng nó được ngày nào hay ngày nấy”.

Giữa trưa nắng, chúng tôi chào ông bà về cũng đúng lúc chị Huê lên cơn, chạy xe cách nhà cả quãng dài vẫn nghe tiếng chửi rủa vọng ra từ căn nhà nhỏ…

Mọi đóng góp có thể gửi về:

1. Gửi trực tiếp cô Đào Thị Vòng ở thôn 6, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk. SĐT: 0167 847 3215

Tác giả: Hải Sâm

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG



TOP