Ly hôn là một biến cố lớn trong cuộc đời mỗi người. Nó không chỉ chấm dứt một cuộc hôn nhân mà còn mở ra nhiều thử thách mới, đặc biệt là với những ai quyết định ở vậy để nuôi con. Trong mắt nhiều người, đây là sự hy sinh cao cả, nhưng cũng có không ít ý kiến cho rằng, đó là sự kìm hãm, tự trói buộc chính mình.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Vì sao nhiều người chọn ở vậy nuôi con?
Sau ly hôn, có những ông bố bà mẹ quyết định dồn hết tâm sức cho con, không nghĩ đến chuyện tái hôn. Lý do phổ biến là:
Muốn con có sự ổn định: Nhiều người sợ rằng khi bước vào một cuộc hôn nhân mới, con cái sẽ phải đối mặt với cảnh “con chung – con riêng”, hoặc cảm thấy thiệt thòi khi cha/mẹ dành tình cảm cho người khác.
Đặt con lên hàng đầu: Với họ, niềm hạnh phúc lớn nhất là nhìn con trưởng thành, ngoan ngoãn. Họ sẵn sàng hy sinh tuổi trẻ, hạnh phúc cá nhân để con có một tuổi thơ bình yên.
Tâm lý e ngại: Sau đổ vỡ, không ít người mất niềm tin vào hôn nhân. Họ chọn cách sống khép kín, tránh rủi ro, không muốn trải qua thêm một lần tổn thương.
Ở góc độ này, ở vậy nuôi con có thể xem là sự hy sinh thầm lặng. Người cha hay người mẹ sẵn sàng gánh vác hết trách nhiệm, vừa làm trụ cột kinh tế, vừa làm chỗ dựa tinh thần để con không cảm thấy thiếu thốn tình yêu thương.
Đằng sau sự mạnh mẽ là những áp lực nặng nề
Quyết định ở vậy nuôi con không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng. Nó đi kèm vô vàn áp lực:
Kinh tế: Một mình gánh vác chi phí học hành, ăn uống, sinh hoạt là thách thức lớn. Người ở vậy thường phải làm việc gấp đôi để lo đủ cho con.
Tinh thần: Ngoài mệt mỏi vì cơm áo gạo tiền, họ còn chịu áp lực tâm lý. Nhiều đêm, nỗi cô đơn ùa về, họ chẳng biết chia sẻ cùng ai.
Xã hội: Không ít người phải đối mặt với định kiến “người mẹ đơn thân”, “ông bố đơn thân”. Họ bị soi xét, bàn tán, thậm chí bị đánh giá là “tự làm khổ mình”.
Những áp lực đó lâu dần có thể khiến người ở vậy cảm thấy bị kìm hãm. Họ bỏ quên nhu cầu tình cảm, niềm vui riêng, không cho mình cơ hội được yêu thương thêm lần nữa.
Trẻ con có thực sự hạnh phúc khi cha mẹ ở vậy?
Nhiều người nghĩ rằng, ở vậy nuôi con là tốt nhất cho con, nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy. Trẻ con có thể cảm nhận sự cô đơn và vất vả của cha/mẹ. Chúng dễ nảy sinh cảm giác tội lỗi, nghĩ rằng cha/mẹ phải khổ cực vì mình.
Ngoài ra, nếu cha hoặc mẹ quá gồng gánh, sống khép kín, con cái cũng bị ảnh hưởng về tâm lý. Một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương nhưng thiếu sự cân bằng có thể mang trong mình sự lo lắng hoặc mặc cảm khi trưởng thành.
Sống cho con và sống cho mình liệu có thể dung hòa?
Ở vậy nuôi con không hẳn là đúng hay sai. Quan trọng người trong cuộc có hạnh phúc hay không.
Nếu việc ở vậy khiến cha hoặc mẹ cảm thấy bình yên, thấy mình đủ đầy khi ở bên con, thì đó là lựa chọn đáng trân trọng.
Nhưng nếu quyết định này xuất phát từ nỗi sợ hãi, từ sự hy sinh đến mức quên bản thân, thì đó có thể là một sự kìm hãm.
Các chuyên gia tâm lý cho rằng: Một đứa trẻ hạnh phúc nhất khi cha mẹ của chúng cũng hạnh phúc. Điều đó có nghĩa, cha mẹ không nên từ chối mọi cơ hội yêu thương, bởi khi cha mẹ vui vẻ, thoải mái, con cái cũng sẽ nhận được nguồn năng lượng tích cực.
Ở vậy nuôi con sau ly hôn vừa có thể là sự hy sinh cao cả, vừa tiềm ẩn nguy cơ trở thành sự kìm hãm bản thân. Không có câu trả lời đúng – sai tuyệt đối, bởi mỗi người có một hoàn cảnh, một cách lựa chọn riêng. Điều quan trọng là cha hoặc mẹ phải tìm được sự cân bằng: vừa làm tròn trách nhiệm với con, vừa cho bản thân cơ hội được sống, được yêu thương và hạnh phúc.
Một người cha, một người mẹ biết chăm sóc chính mình, biết tìm niềm vui trong cuộc sống, chắc chắn sẽ truyền cho con nhiều điều quý giá hơn cả sự hy sinh lặng lẽ.
Tác giả: Trương Hiền
Nguồn tin: kienthuc.net.vn