Cuộc sống

Bỏ học giữa chừng nuôi chồng “hờ”, cuối cùng bị bỏ vì “Nhà anh không thích con dâu kém cỏi”

Buổi tối hôm đó, khi nghe những lời thốt ra từ miệng anh ta, tôi chỉ muốn lao vào mà đánh, mà tát cái con người tồi tệ ấy. Nhưng tôi bất lực, đứng khóc và giận bản thân mình ngu ngốc quá!

Vậy là cuối cùng tôi bị bỏ sau bao năm nỗ lực một cách mù quáng vì tình yêu. Giờ đây tôi bị “đá” một cách không thương tiếc và còn bị nói là loại đàn bà ít học. Cay đắng chỉ biết nuốt hận vào lòng, tôi ôm đồ rời đi, trở về quê với bố mẹ - những người sẽ không bao giờ rời bỏ tôi, mặc dù năm xưa chính tôi đã cãi cự lời họ để bỏ nhà theo anh!

Tôi tự nhận mình là đứa con bất hiếu khi đã làm bố mẹ phải đau khổ, thậm chí là nhục nhã về hành động của mình. Năm tôi 19 tuổi, đang là sinh viên năm thứ 2, bố mẹ nhận được cái tin chết cay chết đắng: tôi có bầu và sẽ nghỉ học để chờ sinh.

Nhắc lại câu chuyện đó, tôi vẫn còn cảm thấy hối hận. Tôi và anh ta học chung một khoa trong trường đại học. Anh ta trên tôi một khóa. Chúng tôi yêu nhau, chưa đầy năm thì tôi có bầu. Vì thương đứa con, tôi nằng nặc không chịu bỏ dù anh ta nói rõ ràng giờ anh là sinh viên, không có khả năng để nuôi hai mẹ con đâu!

(Ảnh minh họa)

Vậy là vì tình yêu, tôi quyết định sẽ nghỉ học để sinh con, để có chồng. Tôi bất chấp lời khuyên can của bố mẹ. Bố mẹ nói tôi không cần phải bỏ học, chuyện đến nước này, tôi cứ sinh con ra rồi gửi về ông bà nuôi, sau đó đi học tiếp, đừng để tương lai lỡ dở khi còn quá trẻ. Nhưng bố mẹ tôi không chấp nhận anh ta với lí do đàn ông dám làm mà không dám chịu, chí ít anh ta và gia đình cũng phải có lời, chịu trách nhiệm về đứa bé. Vậy mà cả nhà họ làm như không, mặc kệ hai đứa xoay sở nên bố mẹ tôi giận lắm. Bố mẹ nói người đàn ông như thế không thể nào để tôi nương tựa cả đời dược. Nhưng tôi bỏ ngoài tai hết, nếu bố mẹ không chấp nhận anh ta thì tôi chấp nhận.

Vậy là chúng tôi thuê nhà chung sống với nhau. Những tháng đầu thai còn bé, tôi xin đi làm thuê. Trong khi đó ngày ngày anh ta lên lớp đi học như bình thường. Chuyện của chúng tôi thậm chí rất ít bạn bè biết, không ai tin nổi cô bé hiền hiền mọi khi lại dám bỏ học giữa chừng để chờ sinh con cho bạn trai.

(ảnh minh họa)

Bao nhiêu gánh nặng kinh tế dồn cả lên vai tôi. Tôi đi làm vất vả, tiền lại không đủ ăn tiêu. Thế là tôi kiệt sức. Tháng tháng thứ 6 rồi mà tôi còn mất con, thậm chí còn phải nằm viện cả tháng trời… Tôi giấu cả gia đình chuyện của mình, không cho bố mẹ địa chỉ vì sợ họ lại tìm đến bắt tôi về, thế nên trong những ngày tháng khó khăn nhất, tôi vẫn một mình gồng lên gánh chịu.

Sau khi sức khỏe phục hồi lại, tôi muốn đi học nhưng vì trước đó tôi nghỉ đột ngột, không chịu làm các giấy tờ thủ tục nên giờ việc xin đi học là rất khó. Hơn nữa anh ta lại cứ thủ thỉ vào tai tôi: “Tôi anh cũng chỉ còn năm cuối nữa là xong. Chúng mình đã xác định gắn bó với nhau như vợ chồng, em chịu khó đi làm, nuôi anh học xong, anh ra trường kiếm tiền để hai đứa cưới nhau. Giờ bố mẹ đôi bên đều giận không chu cấp tiền bạc, em đi học nữa thì lấy đâu ra tiền cho hai đứa sống”.

Nghe bùi tai, vậy là tôi lại một mình đi làm, còng lưng nuôi anh ta đi học. Cứ nghĩ tới ngày anh ta ra trường là mình hết khổ… Nhưng cuộc đời đâu như là mơ.

Cuối cùng anh ta cũng tốt nghiệp, ra trường… Những đồng tiền đầu tiên làm được, anh ta về đưa cho bố mẹ cả. Tôi giận thì anh ta nói làm vậy để bố mẹ cảm thấy an lòng, được xoa dịu phần nào… như thế bố mẹ sẽ ủng hộ chuyện của chúng tôi hơn, sau này tôi về làm dâu cũng đỡ khổ. Một lần nữa tôi lại cam chịu… Suốt 1 năm trời sau khi anh ta kiếm được tiền, tôi vẫn là người phải đi làm lo mọi khoản chi phí còn tiền của anh ta làm xong thì gửi về cho bố mẹ. Giờ nghĩ lại sao tôi thấy mình ngu dại quá.

(Ảnh minh họa)

Vậy mà đùng một cái, cách đây 2 tháng, anh ta nói lời chia tay. Anh ta khóc kêu rằng đã cố gắng hết sức để thuyết phục bố mẹ chấp nhận tôi, cho chúng tôi cưới nhưng bố mẹ dọa sẽ chết nếu anh cưới tôi. Bố mẹ nói không thể chấp nhận đứa con dâu học hành dở dang, không có học vấn, chỉ đi làm thuê như tôi. Anh không muốn làm đứa con bất hiếu, đẩy bố mẹ mình vào cái chết. Anh cũng không muốn làm tôi phí thời gian vào cuộc tình này nên nói chia tay sớm để tôi tìm hạnh phúc khác.

Tôi đớn đau ê chề. Tôi biết sự thật sau lời chia tay đó là gì. Anh ta tìm được mối tốt hơn tôi, bố mẹ vừa ý hơn nên dứt tình với tôi mặc cho bao năm tình nghĩa. Tôi trắng tay hoàn toàn sau cuộc tình này. Tôi thu dọn đồ đạc về quê tìm bố mẹ. Dù biết sẽ làm bố mẹ đau đớn và nhục nhã lắm nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi cần có người ở bên lúc này để vực dậy, cho tôi thêm nghị lực mà sống tiếp.

Tôi tin rằng ở đời này có luật nhân quả, giống như việc tôi đang phải trả giá cho những gì mình lựa chọn, thì một ngày nào đó, anh ta cũng phải chịu những hậu quả đớn đau vì sự phản bội tội lỗi này.

Tác giả bài viết: Huyền Trang

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP