Cuộc sống

Bẫy ly hôn cay nghiệt của người chồng giàu khinh vợ nghèo

Anh có bồ, tất nhiên, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc này, vì tôi biết, thái độ hờ hững và coi thường vợ của anh đã cho tôi nhận ra điều đó.

Tôi và anh yêu nhau 3 năm mới tính đến chuyện kết hôn. Là người khá nghiêm túc và chín chắn trong chuyện tình cảm, nên tôi đã phải tìm hiểu rất kĩ rồi mới quyết định tiến tới hôn nhân. 3 năm, là quãng thời gian không phải ngắn, đủ để hai người hiểu và có một quyết định trong cuộc đời mình. Ngày cưới anh, tôi và anh đã vạch sẵn kế hoạch cho tương lai và có nhiều dự tính nghiêm túc trong chuyện làm giàu.

3 năm gắn bó yêu thương, tưởng chừng tình cảm sẽ mãi keo sơn. Nhưng từ khi làm vợ làm chồng, cuộc sống có khá nhiều thay đổi. Tôi và anh, hai người ở hai thế hệ khác nhau nên có khá nhiều thứ bất đồng. Anh hơn tôi tới 8 tuổi, cuộc sống và các mối quan hệ của anh cũng khác xa tôi. Tôi thật sự khó kiểm soát được chồng điều đó.

Có lẽ vì anh có ngoại hình, đẹp trai, có tài ăn nói và có kinh nghiệm nên sau này, anh được cất nhắc rất nhanh. Anh được thăng chức, rồi lương lậu cũng ổn định dần. Gần 3 năm, anh đã phất lên như diều gặp gió. Anh giàu có, nhiều tiền và sang trọng hẳn. Nhìn anh giống như sếp, khiến tôi cảm thấy mình có chút thua kém chồng.

Anh có bồ, tất nhiên, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc này, vì tôi biết, thái độ hờ hững và coi thường vợ của anh đã cho tôi nhận ra điều đó. (Ảnh minh họa)


Người phụ nữ khi có chồng giàu lẽ ra phải vui nhưng tôi lại cảm thấy, khoảng cách của hai chúng tôi cứ xa dần. Anh lạnh lùng, thờ ơ với tôi hơn. Anh không còn quan tâm, lo lắng cho tôi như trước. Trong bữa cơm, câu chuyện của anh cũng chỉ có công việc, rồi các mối quan hệ lằng nhằng và tiền bạc. Anh ăn nói cũng khác trước. Lúc nào cũng ra giọng dạy đời, rồi phải thế này, phải thế kia.

Tôi kêu công việc chán, không muốn làm thì anh bảo, ‘làm người phải cố gắng, không cố gắng làm sao thành tài. Lúc nào cũng kêu chán, thì làm sao làm sếp, làm to được, thảo nào cứ giậm chân tại chỗ’. Thật ra, biết chồng giỏi nhưng tôi cũng không đồng tình với việc anh chê bai tôi, xúc phạm tôi như thế. Mỗi người một cảnh, mỗi người một công việc, đâu phải ai cũng giống ai, đâu phải anh nói là tôi làm được…

Mỗi ngày anh đều về nhà trong bộ dạng chỉnh tề và khuôn mặt khó đăm đăm. Anh coi công việc của mình là quan trọng còn công việc của vợ anh chẳng là gì. Nên tôi động nói ra cái gì là anh cũng phản đối, bảo tôi kém cỏi, nên mới bị đồng nghiệp chiếm hết ưu thế này kia. Nghe chồng nói về những triết lí trong công việc, tôi phát chán cả người. Thứ tôi cần chính là sự quan tâm, tình yêu, và những câu hỏi ân cần mà anh dành cho vợ ngoài công việc. Không phải lúc nào cũng nghe anh thuyết trình đủ thứ trên đời.

Người khác nghĩ tôi là một người phụ nữ may mắn, còn suốt ngày tôi chỉ biết chán nản, mệt mỏi vì những thứ mà người chồng thành đạt đưa vào đầu tôi…

Người khác nghĩ tôi là một người phụ nữ may mắn, còn suốt ngày tôi chỉ biết chán nản, mệt mỏi vì những thứ mà người chồng thành đạt đưa vào đầu tôi… (Ảnh minh họa)

Tôi kêu không có tiền chi tiêu, anh cũng không đưa, còn bảo tôi đừng ăn bám vào chồng. Anh còn sợ tôi mang tiền cho nhà ngoại nên không bao giờ đưa cho tôi quá 2 triệu một tháng. Anh ki bo không tưởng, tôi chưa từng nghĩ bộ mặt thật của anh lại như thế này…

Anh có bồ, tất nhiên, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc này, vì tôi biết, thái độ hờ hững và coi thường vợ của anh đã cho tôi nhận ra điều đó. Tôi muốn chửi bới, muốn quát tháo vào mặt anh rằng, những ngày tháng đồng cam cộng khổ, ai là người bên cạnh anh. Anh đã từng hứa hẹn những gì với tôi về tương lai. Nhưng vì con, tôi nhẫn nhịn, chịu hết mình…

Anh đòi ly hôn sau hơn 1 năm có bồ nhí một cách công khai. Nghĩ tôi không tha cho người chồng giàu có nên anh đã tính ra một kế vô cùng vô liêm sỉ để ép tôi phải ly hôn khi tôi kiên quyết không đồng ý. Tôi không cam tâm mất người chồng mà tôi dày công chăm sóc những ngày còn khó khăn. Tôi không muốn để con mình không có cha và mất đi một mái ấm gia đình. Tôi sẽ nỗ lực bằng mọi giá để anh nhận ra, đâu mới là thứ quan trọng nhất của anh. Tôi đã thay đổi quan điểm sống từ khi sinh em bé. Nếu là trước đây, tôi sẽ bỏ chồng ngay lập tức khi phát hiện anh ta ngoại tình…

Tôi ly hôn và chấp nhận cái bẫy ly hôn cay đắng như một sự thật phũ phàng, chỉ có gia đình tôi là đứng về phía tôi. (ảnh minh họa)

Nhưng, anh không tha cho tôi. Anh đã âm thầm đặt bẫy tôi. Anh ghép ảnh tôi với người đàn ông khác, làm cho cả nhà tôi xôn xao. Họ đâu có đủ trình độ để nhận ra, đó là những bức ảnh ghép chuyên nghiệp cảnh tôi đang chung chăn gối với một người đàn ông lạ hoắc, là người ngoại quốc. Họ tin tôi ngoại tình, tin tôi lăng nhăng và anh có kế bỏ tôi. Anh tin, tôi cũng chẳng bao giờ tố cáo anh, dù tôi thừa sức làm điều đó. Tôi có thể đưa anh ra tòa vì tội ngụy tạo chứng cứ. Nhưng tôi đã quá chán rồi. Người đàn ông tôi gọi là chồng đã làm ra tới mức này để đuổi vợ con ra khỏi nhà thì tôi còn mặt mũi nào mà sống chung, mà níu kéo. Hết hi vọng rồi, vĩnh viễn không còn gì nữa…

Tôi ly hôn và chấp nhận cái bẫy ly hôn cay đắng như một sự thật phũ phàng, chỉ có gia đình tôi là đứng về phía tôi. Người nhà anh, bố mẹ, bạn bè dè bỉu, chửi bới, nói tôi là người đàn bà vô liêm sỉ. Tôi nhận hết cay đắng về mình. Không lấy được người chồng tốt thì phải làm sao, đành chấp nhận số phận và chờ ông trời trả giá cho kẻ đã phản bội mình mà thôi…

Tác giả bài viết: Trang Trang

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP