Điều ngột ngạt đầu tiên chính là sự mất hoàn toàn không gian riêng tư. Thay vì được thoải mái mặc những bộ váy ngủ mát mẻ hay tự do âu yếm chồng ở phòng khách, tôi luôn phải "kín cổng cao tường", đi đứng ý tứ và giữ kẽ ngay trong chính ngôi nhà của mình. Cảm giác lúc nào cũng có người thứ ba hiện diện khiến mọi cảm xúc lãng mạn đều phải dè chừng.
![]() |
Ảnh minh họa. (Nguồn: AI) |
Hơn nữa, sự lệch pha về nếp sống giữa người đi làm và sinh viên là một "cực hình". Trong khi vợ chồng tôi cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi sau ngày dài làm việc, thì cậu em lại thường xuyên "cày đêm" với tiếng gõ phím chơi game lạch cạch, tiếng cười đùa qua tai nghe hay những lần lục đục nấu mì tôm lúc 1-2 giờ sáng.
Đáng sợ nhất là vấn đề vệ sinh và việc nhà; cảnh tượng nhà tắm bừa bộn, quần áo vứt lung tung hay chậu bát đũa chất đống chờ chị dâu về giải quyết khiến tôi nhiều lúc cảm thấy mình như đang "nuôi" thêm một đứa con lớn xác chứ không phải sống cùng một người trưởng thành. Những ẩn ức nhỏ nhặt ấy tích tụ mỗi ngày, biến tổ ấm trở nên bí bách, khiến tôi chỉ mong ngóng từng ngày em ra trường để vợ chồng được trả lại sự tự do đúng nghĩa.
Tác giả: Tiểu Vy
Nguồn tin: Báo VOV



