Cuộc sống

“Hay mẹ nhường bố cho cô ấy đi”

Khuya, chồng tôi vẫn chưa về. Trước đó, vào bữa tối, hai vợ chồng tôi cãi nhau. Chồng tôi dan díu với một cô gái trẻ, ba lần bảy lượt nói mình sai, xin lỗi đủ kiểu nhưng vẫn chưa chấm dứt.

Tôi vốn yêu chồng, tình yêu không còn như xưa nhưng thật lòng không muốn cuộc hôn nhân kết thúc như vậy. Hình như anh tưởng sức chịu đựng của tôi giỏi lắm, còn nói cần thời gian. Bữa cơm trở thành một cuộc đấu khẩu không khoan nhượng. Tôi bảo chồng: “Nói cho anh biết, một là anh sớm chấm dứt, hai là tôi sẽ quậy cho tưng bừng lên. Tôi sẽ không để cô ta lấy anh dễ dàng như vậy đâu”. Cả hai chúng tôi tranh cãi qua lại đến độ quên cô con gái năm tuổi đang ngồi nhìn bố mẹ một cách ngây ngốc ở cuối bàn.

Chồng tôi vùng vằng bỏ đi, như bao lần anh bị tôi chì chiết. Tôi không hiểu tại sao chúng tôi cứ sống như thế. Tại sao chồng tôi, anh ấy càng ngày càng không biết điều như vậy. Chẳng lẽ anh còn chờ tôi ném cho anh tờ đơn ly hôn mới chịu tỉnh ngộ.

Nước mắt không biết ở đâu chảy ra nhiều thế. Tôi chạy về phòng, nằm khóc, thực sự đã quên rằng con gái đang ngồi ở bàn ăn. Có bàn tay nhẹ đặt lên lưng tôi. Con gái tôi nói rất nhỏ, rất nhẹ nhàng: “Mẹ lớn rồi mà con khóc nhè thế ạ”. Tôi ôm con, thương bản thân một thì thương con mười. Một người phụ nữ gần ba mươi như tôi bất chợt trở nên yếu mềm trước lời động viên của cô con gái nhỏ.

Con bé ngồi trong vòng tay tôi im lặng không nhúc nhích. Rồi rất lâu sau nó nói khẽ khàng:

- Mẹ ơi, hay mẹ nhường bố cho cô nào đó đi

- đang nói cái gì thế?

- Mỗi lần con có đồ chơi mà bạn Na giành với con là con cho luôn, không thèm giành.

- Nhưng bố không phải là đồ chơi

- Vâng, nhưng không vui thì không cần nữa. Bố cũ rồi mà, mẹ nhường cho họ đi rồi đổi bố mới được không?

Suốt đêm đó tôi không ngủ, nhìn con gái say giấc nồng. Tôi nghĩ lại những lời con nói và tự hỏi lòng: “Chúng tôi đang làm gì với cuộc hôn nhân của mình thế này? Tôi đang làm gì với cuộc đời tôi thế này”. Đúng, gia đình này đã không còn là niềm vui, niềm hạnh phúc. Đã rất lâu rồi, chúng tôi chỉ có những trách móc giận hờn. Những bữa ăn thiếu tiếng cười, những giấc ngủ không tròn giấc. Đó là điều tôi mong muốn hay sao?

Đêm hôm đó, là đêm của năm năm về trước. Sau một đêm thức trắng tôi quyết định viết đơn ly hôn. Điều mà trước đây, ngay cả lúc thất vọng nhất tôi cũng chưa từng nghĩ đến. Chồng tôi về nhà, bất ngờ đến sửng sốt: “Em điên à, anh đã nói anh sẽ chấm dứt mà. Em không nghĩ cho em thì phải nghĩ cho con chứ”. “Không, mẹ con tôi đã thống nhất sẽ nhường anh cho người ta, không tranh giành nữa. Con tôi bảo, nó muốn đổi một người bố mới tốt hơn bố cũ của nó”.

Một người phụ nữ ly hôn và một cô con gái nhỏ, nỗi đau mới mẻ đến nỗi cảm giác rất khó nguôi ngoai để bắt đầu. Nhưng rồi tôi nhận ra tôi đã lựa chọn đúng. Thực ra không có chồng bên cạnh cũng chẳng phải là điều gì ghê gớm lắm. Thay vì lo nghĩ khóc lóc, tôi dành nhiều thời gian hơn cho con, cho bố mẹ, cho sự phát triển niềm đam mê của mình. Không còn ai có thể can thiệp hay cản trở những quyết định của tôi nữa. Con gái tôi thi thoảng kêu nhớ bố, tôi cho con gặp bố. Con nói với tôi: “Mẹ thấy chưa, khi mình nhường bố cho họ rồi, bố và mẹ không cãi nhau nữa”. Phải, vì chẳng là gì của nhau để làm nhau đớn đau thêm nữa.

Rồi tôi có bạn trai, suy đi tính lại, cân đo đong đếm mới quyết định tìm hiểu hẹn hò. Lần đầu con gái tôi gặp bạn trai của mẹ. Nó ghé tai hỏi tôi: “Mẹ tìm được bố mới rồi à?”. Lời thì thầm của con đủ để “bố mới” bật cười. Đã lâu lắm, kể từ ngày bố mẹ ly hôn, con gái tôi mới lại có một ngày vui trọn vẹn.

Người đàn ông thứ hai của tôi cũng từng ly hôn vì bị vợ phản bội. Tôi và anh ấy, hai mảnh ghép không hoàn hảo của một cuộc hôn nhân khác tình cờ gặp được nhau, không ngờ lại là duyên trời sắp đặt. Chúng tôi về chung một nhà, cùng nhau vun vén tổ ấm mới. Chồng tôi yêu thương con riêng của vợ, và hôm nay con gái tôi cùng bố mới của nó đang đi chợ để chọn mua nôi cho em bé sắp chào đời.

Qua những mất mát tôi mới nhận ra rằng, có những khi người khác làm mình khổ đã đành, mà chính bản thân mình cũng cố nhấn mình trong bể khổ không chịu thoát ra. Tình yêu hay hôn nhân, một khi một người không có ý thức giữ gìn thì gánh nặng sẽ quá sức với người còn lại. Không muốn mình gục ngã vì kiệt sức, chi bằng buông gánh nặng trên vai mình xuống đi.

Làm thế nào để có thể yêu thương vẹn nguyên một người đã làm tổn thương trái tim mình? Làm thế nào để thay đổi một người khi trái tim họ không còn dành riêng cho mình mà đã chia ngăn cho người khác. Nếu không thể thay đổi họ, thì chỉ còn một cách, đó là hãy đổi người đàn ông đó đi.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP