Cuộc sống

Có phải đàn ông hay đàn bà nào rồi cũng có phút giây ngoài vợ ngoài chồng…

Ai cũng lớn cả rồi, đừng nói chuyện bỏ cuộc, cũng đừng phũ bỏ trách nhiệm. Mình là vợ chồng thì chỉ có thể bên nhau mà cố gắng, đến cùng cũng không bỏ cuộc, chính là như vậy…

Vợ chồng ở với nhau rồi, nói một câu trọn đời với nhau đâu có dễ. Vài ba năm đầu, có khi đã vì chịu không nổi những khác biệt, vậy là bỏ cuộc. Ngay cả khi từng nghĩ sẽ sống chết yêu thương, thế mà cũng có lúc vì chán chê quá mà rời đi. Tình yêu, nói yêu nhau 7 8 năm lắm lúc là chẳng khó, chứ hôn nhân có đi qua con đường 10 năm đầu cũng là cả một chặng đường gian nan.

Hôn nhân khác tình yêu. Người ta yêu nhau sao cũng được, còn yêu là còn bên nhau. Còn hôn nhân, tình yêu cũng chỉ là cốt, vững là ở vợ chồng. Phụ nữ hay đàn ông, một khi bước vào hôn nhân đều ngang bằng nhau những bổn phận và mỏi mệt. Đàn ông có vợ rồi, ai cũng có lúc phải nghĩ cho gia đình, nào có còn biết mình mình nữa. Phụ nữ có chồng rồi, thêm một gọi vợ, thêm một câu “mẹ ơi” thế là cũng nhiều vai trò và gánh vác hơn. Và đời mà, ai mà biết nổi giông bão thế nào mà lường hết, ai mà quản nổi cả những đổi thay của bạn đời.

Đời mà, ai mà biết nổi giông bão thế nào mà lường hết, ai mà quản nổi cả những đổi thay của bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

Rồi cũng sẽ có người người lớn tiếng, kẻ bất đồng. Và có cả khi dù chẳng nói với nhau lời nào, vậy mà cũng nhạt nhòa hết nghĩa tình. Vì mệt mỏi quá, vì gồng gánh quá, vì áp lực quá mà có khi lại chột dạ thấy mình cô đơn. Người ta vì vậy mà dễ nhớ về những điều đẹp đẽ đã qua. Không hẳn là vì còn thương người cũ, cũng không phải là đang tâm phản bội vợ chồng, chỉ là mong chút ủi an giữa gió giông mỏi mệt. Nghĩ là nghĩ thế cũng không sao, tiếc là lại nhiều người vì vài ý nghĩ mà tìm cho bằng được một hình hài đã cũ. Đến khi biết phải quay đầu, rốt cuộc đã đi quá xa ngôi nhà của chính mình.

Thực tế của hôn nhân vốn dễ khiến người ta chùn bước, cứ mong mỏi những gì lấp lánh xa xôi. Cơm canh nguội lạnh rồi, thực tế bóp méo ảo vọng ban đầu, thế là vợ vì ấm ức ê chề mà tìm cho bằng được người để tựa vào, chồng vì chán chê mà muốn phải có người lắng nghe. Lại chẳng phải là tìm nhau mà là kiếm một kẻ lạ người dưng ngoài vợ ngoài chồng. Người ta đã không còn đủ tỉnh táo để hiểu chuyện từ đâu phải từ đó mà giải quyết, chuyện người này, người kia vốn vô phương. Thế rồi lại tình cờ nhen nhóm những ngọn lửa tình cảm không nên. Những giây phút ngoài vợ ngoài chồng, nghĩ là để tự khiến mình vui, cho là mình cần được lắng nghe, thấu hiểu, vậy mà lại đi đến bước ngoại tình, nát tan hết cửa nhà.

Đến đó rồi thì đàn ông trách vợ không biết chăm lo cho gia đình, vợ chẳng giỏi giang ái ân. Đàn bà lại nói đàn ông vô tâm quá, thế nào cũng chỉ nghĩ cho mình mình. Cứ vậy mà trách nhau, cứ thế mà chưa một lần cả hai nghĩ mình đều sai. Nhưng hãy thử nghĩ lại một chút, đàn ông có vô tâm đó, cũng có cả tham lam đó, nhưng liệu đàn bà có từng vì mỏi mệt mà giữ không vững hôn nhân của mình? Đàn ông ngoại tình, trước sau gì cũng không lấp liếm nổi. Nhưng liệu có người vợ nào đủ tinh tế để biết chồng mình đã đổi thay tự lúc nào? Có lần nào tự hỏi sao đến cả một cái ôm chiếc hôn cũng dần lạnh đi? Và đàn ông, liệu có từng nghĩ đàn bà rồi cũng sẽ biết ngoại tình? Có từng hiểu sao vợ mình dạo này thờ ơ đến khó chịu? Có từng quan tâm đến từng chiếc áo cái váy cô ấy mặc liệu có mới không? Có một lần nào, cả vợ và chồng đều nhìn lại chính cuộc hôn nhân của mình đã thiếu vắng điều gì?

Có một lần nào, cả vợ và chồng đều nhìn lại chính cuộc hôn nhân của mình đã thiếu vắng điều gì? - Ảnh minh họa: Internet

Thật ra, nói một câu vài ba người cũ người mới trong hôn nhân để cứu cánh cuộc hôn nhân chết chóc cũng không phải là quá đáng. Đó cũng không hẳn là ủng hộ những cuộc vụng trộm ngoài vợ ngoài chồng. Vì nếu vài con người ấy xuất hiện lại khiến chồng thôi ỷ y vào sự ở lại của vợ, hay để vợ thức tỉnh chồng rồi cũng sẽ biết ngoại tình thì có phải cũng là mừng không? Để rồi lại nhận ra, thế gian ngoài kia ai cũng không thể bằng vợ bằng chồng. Ngoài vợ ngoài chồng rồi cũng muốn quay về với gia đình của chính mình. Đó mới là vợ chồng, đó mới là hôn nhân. Chứ còn một tiếng đã bỏ đi, một lời mời gọi đã bội bạc, thì thôi đừng nói làm gì một tiếng trọn đời.

Hôn nhân rồi sẽ như một bài toán quá nhiều vế để giải cho đến cùng. Đi được hôm nay, tìm ra được đáp án rồi cũng chưa biết ngày mai sẽ khó giải ra sao. Nhưng quan trọng, không phải hôn nhân khó khăn thế nào, mà là đã chọn đi cùng nhau chính là đến cùng cũng không buông tay. Mệt thì nghỉ, khó quá thì dừng, chứ đừng nghĩ sẽ rời đi. Hôn nhân, một khi nghĩ tới kết thúc chính là hôn nhân chết. Hãy nghĩ cho mình đã từng muốn bắt đầu ra sao. Hãy nghĩ cho con cái tương lai cần những gì. Ai cũng lớn cả rồi, đừng nói chuyện bỏ cuộc, cũng đừng phũ bỏ trách nhiệm. Mình là vợ chồng thì chỉ có thể bên nhau mà cố gắng, đến cùng cũng không bỏ cuộc, chính là như vậy…

Tác giả: Ngọc Thi

Nguồn tin: phunusuckhoe.vn

  Từ khóa: đàn bà , đàn ông , ngoại tình

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP