Nhân ái

Cô bé 5 tuổi kiên cường đối mặt với căn bệnh ung thư

Có lẽ đã quá quen với nỗi đau nên cô bé không còn khóc than, rên rỉ. Dường như sự can đảm của con ngày càng lớn, sức chịu đựng ngày một bền bỉ hơn. Chỉ có điều khi con đang mạnh mẽ chiến đấu thì cha mẹ lại sắp đầu hàng bởi kinh tế gia đình đang suy kiệt.

Bé Nguyễn Lê Thảo Nhi (đội 7 thôn Trà Bình Đông, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, Bình Định) mắc căn bệnh ung thư xương, nhưng vì những biểu hiện lúc đầu không điển hình nên bác sĩ mất khá nhiều thời gian mới chẩn đoán được.

Mới 5 tuổi, mang trên mình căn bệnh quái ác, Thảo Nhi thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau nhức từ tận trong xương tủy. Có những lúc con gào khóc rên rỉ tưởng chừng như không thể ngừng được bởi cơn đau dữ dội đến dồn dập. Dù cha mẹ đã tìm đủ cách như dỗ dành, nắn bóp chân tay nhưng mọi cố gắng đều không thể xoa dịu.

Cô bé 5 tuổi kiên cường đối mặt với căn bệnh ung thư.

Chị Lê Thị Đức Tuyết nhớ lại, khi ấy trên bắp đùi con xuất hiện một cục u chỉ nhỏ như trái bàng, hơi chai cứng, chỉ sau mấy tháng đã lớn như chiếc bắp chuối. Sau khi được “đánh” 2 toa thuốc, khối u có giảm bớt. Tuy nhiên, suốt thời gian điều trị, bé gặp không ít khó khăn. Mỗi một lần truyền thuốc, cơ thể bé trở nên héo hon, tóc rụng hết vì tác dụng phụ của thuốc quá mạnh.

Có những ngày bé bỏ ăn, cơ thể rã rời, thân nhiệt lúc nào cũng xấp xỉ 40 độ. Nhìn thấy các cô điều dưỡng đẩy xe thuốc bước vào phòng là bé sợ òa lên khóc.

Căn bệnh hành hạ khiến em ngày một héo mòn


Sau 4 tháng truyền nhiều toa thuốc, trải qua những nỗi đau khắc nghiệt khó tưởng tượng, Thảo Nhi đã trở nên can đảm, kiên cường hơn đối mặt với căn bệnh ung thư. Con không còn gào khóc mỗi khi đau mà thay vào đó chỉ là những cái suýt xoa. Nhìn cô bé nhỏ xíu đã biết nén nỗi đau để cha mẹ khỏi buồn lòng, người xung quanh không khỏi ngậm ngùi thương cảm.

Tuy nhiên, dù con rất cố gắng nhưng với tình trạng bệnh vẫn cần điều trị lâu dài, Thảo Nhi và gia đình đang rơi phải tình cảnh vô cùng khó khăn. Để chăm sóc con, chị Tuyết đã phải cân nhắc, đắn đo rất nhiều khi viết lá đơn xin nghỉ không lương. Nếu nghỉ, gia đình sẽ mất đi một khoản thu nhập nhưng không thể không nghỉ.

Từ ngày con bệnh, cuộc sống trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Chồng chị Tuyết làm nhân viên hợp đồng ở bến xe thu nhập cũng không được bao nhiêu. Trong khi đó tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm của con ngày một nhiều. Mặc dù người thân cũng hỗ trợ nhưng vì thời gian điều trị khá dài và tốn kém, nên cũng chỉ như muối bỏ biển.

“Hiện tại chúng tôi biết tới đâu hay tới đó, chứ giờ chưa thể nghĩ ra cách nào có tiền cho con chữa lâu dài. Nhiều lúc nhìn thấy con nhỏ thế mà can đảm chịu đau mà thấy thương vô cùng…”, chị Tuyết bật khóc.

Chia tay chị ra về, cô bé Thảo Nhi vẫy tay chào chúng tôi rất ngoan. Đằng sau sự hồn nhiên đó là những nỗi đau mà một người lớn bình thường không thể nào hiểu được. Mong rằng sẽ có nhiều bàn tay nhân ái giúp đỡ để em có thể sống đúng với tuổi của mình, không cần phải gồng mình chịu đựng.

Mọi đóng góp có thể gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Lê Thị Đức Tuyết, đội 7, thôn Trà Bình Đông, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. SĐT: 0939 062 353

Tác giả: Đức Toàn

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP