Nhân ái

Bố chết, mẹ bỏ đi biệt tích, mình con chống chọi với bệnh ung thư xương

Bố chết, mẹ bỏ đi biệt tích, tuổi thơ của em phải sống trong những chuỗi ngày bất hạnh. Nhưng bi kịch vẫn chưa dừng lại khi giờ đây em đang phải chống chọi vơi căn bệnh ung thư xương quái ác.

Đó là hoàn cảnh đầy bi thương của em Lò Thị Giang (18 tuổi), trú tại bản Bó, xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giao, tỉnh Điện Biên. Xế trưa, những hạt mưa phùn lắc rắc như làm đậm thêm cái rét cắt da, cắt thịt, chúng tôi tìm đến khoa Nhi, Bệnh viện K3 Tân Triều nơi em Giang đang nằm điều trị.

Trò chuyện với ông Lò Văn Diên (58 tuổi), ông nội của Giang hằng ngày chăm sóc em trong bệnh viện thì được biết, Giang từng giống như bao đứa trẻ khác, cũng có một mái ấm gia đình hạnh phúc, được bố mẹ yêu thương chăm sóc.

Em Lò Thị Giang thiệt thòi từ nhỏ khi không được ở bên cha mẹ mình

Nhưng bất hạnh ập đến khi lên 6 tuổi, bố đột ngột qua đời bởi căn bệnh sốt rét rừng. 2 năm sau khi bố mất, mẹ em bỏ đi làm xa, nhiều năm nay không một tin tức. Không có bố mẹ, em nương tựa vào ông bà nội đã già yếu. Thiếu vắng mẹ nên chưa lúc nào em không khao khát được gặp mẹ, được mẹ yêu thương, chăm sóc. Mỗi khi nhìn thấy các bạn cùng phòng bệnh được bố mẹ vỗ về, Giang lại ngoảng mặt vào tường rưng rưng nước mắt.

Thân phận là trẻ mồ côi bố, mẹ bỏ đi đã tội nghiệp, hơn 4 năm nay em phải gồng mình chống chọi với căn bệnh ung thư xương. Năm 2013, để tránh căn bệnh di căn, các bác sĩ đã phải cắt bỏ một bên chân phải của Giang. Hiện tại, em không tự ngồi dậy được, em cũng không thể nhấc hay xoay người cho đỡ mỏi mà chỉ nằm nhìn một bên chân đã bị cắt bỏ đến quá đầu gối. Đôi mắt đỏ hoe, em nhìn mọi người xung quanh rồi lại cúi mình, cố nhắm mắt để không nhìn thấy cái chân cụt nhưng nước mắt cứ tuôn ra giàn giụa.

Hằng ngày em vẫn chống chọi với căn bệnh và nhờ sự giúp đỡ của ông nội

Từ ngày phát hiện bệnh, Giang đành bỏ dở việc học, xa trường, xa thầy cô và các bạn. Hằng ngày ở viện, em phải gồng mình chống chọi với những đợt vào thuốc đau đớn. Ở cái tuổi 18, em còn quá trẻ, vẫn còn một tương lai phía trước nên khát khao được sống vẫn luôn cháy bỏng.

Thương cháu nhưng ông bà nội đã tuổi cao sức yếu, để có tiền cho Giang đi bệnh viện, ông nội em phải bán đi con trâu là tài sản lớn nhất trong nhà, nhưng chỉ trong một tháng số tiền đó cũng hết.

Nỗi đau thể xác vẫn còn, căn bệnh chưa thể chữa khỏi do gia đình đã kiệt quệ

“Tài sản lớn nhất trong nhà đã bán cho cháu chữa bệnh rồi, vợ chồng tôi già rồi, chẳng làm ra được tiền hết đợt điều trị này phải xin cho cháu về thôi chư không còn tiền nữa..”, ông nội buồn bã nói.

Chứng kiến cảnh em Giang đau đớn với chiếc chân bị cắt cụt, nghĩ đến số phận bất hạnh của em, ai cũng xót xa. Căn bệnh ung thư xương vẫn đang rình rập để lấy đi mạng sống của Giang bất cứ lúc nào. Rất mong hoàn cảnh của em sẽ được quý bạn đọc hảo tâm sẻ chia, giúp đỡ.

Mọi đóng góp có thể gửi về:

Gửi trực tiếp: Ông Lò Văn Diên, bản Bó, xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giao, tỉnh Điện Biên. SĐT 0942850314

Tác giả: Phạm Bắc

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG



TOP