Thế nhưng sự thật lại khiến tôi sụp đổ hoàn toàn. Hôm đó, tôi đi cà phê cùng vài người bạn ở một quán khá xa trung tâm. Khi đang chọn chỗ ngồi khuất trong góc, tôi bàng hoàng thấy bóng dáng quen thuộc của bố chồng. Ngồi đối diện ông là một người phụ nữ lạ mặt và một đứa bé trai khoảng 5-6 tuổi. Tôi định tiến lại chào nhưng linh tính mách bảo có điều gì đó không ổn nên đã khựng lại.
![]() |
Tôi vô tình phát hiện bí mật động trời của bố chồng (Ảnh minh họa, nguồn: AI) |
Sự thực trần trụi khiến tôi suýt ngã quỵ. Tôi nghe rõ tiếng bố chồng dỗ dành đứa trẻ là "con trai", rồi ông quay sang nắm tay người phụ nữ kia, khẳng định chắc nịch: "Em cứ yên tâm, mảnh đất ở ngoại ô anh đã tính kỹ rồi, nhất định anh sẽ để lại cho mẹ con em, coi như của để dành cho thằng bé sau này".
Tôi không thể tin được. Mảnh đất đó, tôi biết rất rõ. Đó là tài sản lớn nhất của gia đình, là kết quả của mấy chục năm mẹ chồng tôi dầm mưa dãi nắng, buôn bán ngược xuôi ở chợ mới mua được. Bố chồng vốn chỉ là công chức nhà nước lương ba cọc ba đồng, mọi chi tiêu lớn nhỏ trong nhà và việc mua đất cát đều một tay mẹ tôi lo liệu. Mẹ luôn bảo đó là "của để dành" cho vợ chồng tôi và các cháu, vậy mà giờ đây bố lại đem tặng nó cho con riêng của ông.
Nhìn vẻ mặt dịu dàng, ân cần của bố chồng đối với mẹ con người phụ nữ kia, tôi thấy ghê tởm sự giả dối ấy. Về nhà, nhìn mẹ chồng vẫn tất bật lo toan cơm nước, dành những miếng ngon nhất cho chồng, lòng tôi thắt lại. Mẹ vẫn tin tưởng bố tuyệt đối, còn bố vẫn giữ vẻ mặt đạo mạo như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nửa tháng nay, tôi không tài nào ngủ ngon giấc. Tôi đắn đo đến mất ăn mất ngủ, nếu nói ra, tôi sẽ là người trực tiếp phá nát sự bình yên giả tạo này, mẹ chồng tôi chắc chắn sẽ gục ngã vì bị phản bội quá sâu cay. Nhưng nếu im lặng, tôi lại thấy mình như một kẻ tiếp tay cho sự bất công, nhìn mồ hôi nước mắt của mẹ bị bố đem cho "vợ bé con riêng". Tôi nên làm gì đây?
Tác giả: Tiểu Vy
Nguồn tin: Báo VOV



