Đây là một học trò cưng tôi dạy cách đây ba năm. Em có năng khiếu văn và từng đạt học sinh giỏi vòng Tỉnh. Nhớ lần đầu đăng kí học bồi dưỡng, mẹ em đã gọi điện xin lỗi cô giáo vì không muốn cho con học môn này. Mẹ em bảo rằng, học Văn sau này khó chọn trường lắm. Gia đình chỉ thích em đi khối A mà thôi. Khỏi phải nói tôi buồn thế nào vì bị phụ huynh "xem thường" môn học. Cuối cùng vì học sinh, tôi vẫn phải động viên, thuyết phục chị nhà cho cháu theo học. Sau khi nghe tôi thuyết phục, miễn cưỡng mãi chị mới đồng ý.
Ngày tháng dần trôi, em ra trường và thỉnh thoảng vẫn điện cho tôi hỏi thăm sức khỏe cô giáo. Năm nay, em học lớp 12 và đang chuẩn bị thi tốt nghiệp rồi xét đại học. Em yêu thích môn Văn và mong muốn trở thành cô giáo dạy Văn. Khi em ngỏ ý điều này thì ba mẹ nhất mực không đồng ý. Cả hai người ra sức phản đối và còn gây áp lực cho em. Mẹ em nói rằng học Sư phạm bây giờ ra trường không xin được việc. Rồi chế độ đãi ngộ thì thấp.
Nhưng cái chính mẹ lo lắng nhất vẫn là những rủi ro mà nghề mang lại. Nào là học sinh bây giờ không ngoan, con cái ít nên phụ huynh rất cưng chiều. Giáo viên chỉ cần lỡ tay một tí là phụ huynh làm lớn chuyện ngay. Mẹ em còn lấy các tấm gương thầy cô giáo vì thương học sinh mà phạt chút xíu cũng bị thưa kiện. Ngay cả chuyện cô giáo phải quỳ gối trước phụ huynh 40 phút được mẹ cứ nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Bữa ăn nào mẹ cũng nói khiến em sợ vô cùng. Tóm lại là mẹ nhất quyết không cho em thi Sư phạm. Hôm qua mẹ còn dọa tự tử nếu em cứ nhất quyết không nghe mẹ.
Nhìn cô bé khóc sưng cả mắt mà tôi thương em quá. Em yêu nghề giáo và muốn đứng trên bục giảng để truyền kiến thức cho học trò. Với em ước mơ lớn nhất là trở thành cô giáo dạy Văn. Thế nhưng phụ huynh thì nhất định phản đối. Thực ra nhiều phụ huynh bây giờ không muốn cho con theo sư phạm không phải không có lí. Khi các em học xong thì rất khó xin việc. Rồi thì phụ huynh bây giờ bênh con gây áp lực cho thầy cô giáo... Nhiều lí do để phụ huynh cảm thấy bất an khi cho con thi Sư phạm.
Thế mới thấy, tại sao bây giờ cả phụ huynh và học sinh đều không mặn mà lắm với Sư phạm. Thiết nghĩ đã đến lúc Bộ Giáo dục cần có các giải pháp phù hợp như đào tạo ít nhưng ra trường sẽ đảm bảo việc làm. Ngoài ra cần trao quyền giáo dục phù hợp cho giáo viên, căn bệnh thành tích cũng cần được xóa bỏ. Nếu Bộ làm được sẽ không còn hiện tượng phụ huynh phải dọa tự tử nếu con thi Sư phạm.
Sau khi khuyên nhủ em cần bình tĩnh để thuyết phục ba mẹ dần dần thì tôi cũng chưa biết phải làm sao để giúp đỡ em. Làm sao tôi dám đảm bảo cho tương lai sau này của em. Làm sao tôi có thể thuyết phục được phụ huynh khi ngoài kia giáo viên liên tục gặp tai nạn nghề nghiệp. Tự nhiên sống mũi tôi cảm thấy cay cay. Hiện nay giáo viên đi dạy dường như không có quyền mà chỉ toàn là trách nhiệm. Ôi thật buồn cho ngành của mình, đắng lòng quá?
Tác giả: Loát Trần
Nguồn tin: Báo Dân trí