Cuộc sống

Tâm sự "phi công trẻ" yêu người hơn mình 21 tuổi giữa "cơn bão cô dâu chú rể Cao Bằng"

Mấy hôm nay, trên mạng xã hội người ta bàn tán xôn xao đến một cặp đôi ở Cao Bằng vợ hơn chồng 35 tuổi. Đọc bình luận từ mọi người, tôi cảm thấy thực sự đồng cảm với đôi vợ chồng kia vì chính tôi cũng đang ở trong tình trạng như vậy. Thậm chí tôi còn không được như họ. Họ được con cái, bố mẹ và gia đình hai bên ủng hộ, tôi thì không.

Tôi là nhân viên kinh doanh của một công ty, còn chị ấy là chủ của một doanh nghiệp nhỏ. Tôi quen chị ấy khi đến giao dịch bán hàng. Thấy tôi nhanh nhẹn, nói năng hài hước, chị ấy bảo ước gì có một nhân viên như tôi. Không ngờ, chỉ sau vài lần gặp gỡ, vài câu chuyện phiếm, chúng tôi trở nên cảm thấy gần gũi rồi thương nhau lúc nào không biết.

Thời gian đầu tôi cũng tự nhủ: Đó không phải là tình yêu. Chị ấy hơn mình nhiều tuổi thế, chỉ là mình có chút cảm tình quý mến nên ngộ nhận thôi. Nhưng càng ngày tôi càng nghĩ về... cô ấy nhiều hơn. Một lần tôi nửa đùa nửa thật bày tỏ suy nghĩ của mình “Hình như em yêu chị mất rồi”, cô ấy đáp lại tỉnh bơ “Chị cũng vậy”.

Cô ấy từng bị chồng phản bội chỉ sau khi cưới có một năm. Chuyện quá khứ như một vết thương sâu khiến bao năm qua cô ấy không thể mở lòng dù có nhiều đàn ông theo đuổi. Bây giờ, ở tuổi ngoài bốn mươi, cô ấy vẫn rất đẹp. Vẻ đẹp của người phụ nữ tự tin, thành đạt. Cô ấy từng nói, không thể ngờ rằng mình có thể lại yêu thêm lần nữa, mà lại yêu một người trẻ như tôi.

Dù khoảng cách tuổi tác chênh lệch khá xa, nhưng suy nghĩ và quan điểm sống của chúng tôi rất đồng điệu. Thậm chí nhiều khi cùng một vấn đề, chúng tôi không cần nói mà có thể đọc được suy nghĩ của nhau.

Khi đến với nhau, cả hai chúng tôi đều xác định chắc sẽ có nhiều khó khăn, nhưng không nghĩ là kinh khủng như vậy. Bố mẹ tôi thì một mực không chấp nhận khi biết con trai mình định lấy một người chỉ thua mẹ tôi vài tuổi. Họ cho rằng tôi còn trẻ người non dạ nên suy nghĩ nông nổi, không sớm thì muộn cũng hối hận thôi. Bố tôi thậm chí còn đòi từ mặt tôi nếu tôi không nghe lời họ.

Bố mẹ cô ấy cũng phản đối quyết liệt không kém, không chỉ vì tuổi tác, mà họ cho rằng tôi yêu cô ấy chỉ vì hám tiền. Họ không ngại nói những lời làm tổn thương tôi với ý rằng tôi là một thằng “đào mỏ”.

Còn bạn bè tôi khi biết chuyện thì khỏi nói, bọn họ sửng sốt như vừa nghe chuyện tày trời. Có đứa còn thẳng thừng bảo tôi “nếu chỉ vì tiền, có cần phải hi sinh bản thân mình như vậy không?”, có đứa hỏi tôi “mày cưới bà đó về làm vợ hay làm mẹ?”.

Tôi đã rất khổ sở khi thấy mọi người tỏ thái độ, phán xét tôi này nọ giống như tôi làm một việc gì rất xấu xa. Những lúc đó, cô ấy luôn là người động viên tôi. Cô ấy nói: “Người ta cười ba ngày chứ không ai cười ba năm. Chỉ cần chúng ta yêu nhau, ai nói gì cũng kệ. Em đã sống đủ để hiểu rằng không ai sống thay cuộc đời mình. Nếu tình yêu anh đủ mạnh để vượt qua những định kiến, em tin mình cũng sẽ vững vàng”.

Tôi cảm thấy mình thật yếu đuối khi trong thời điểm khó khăn nhất lại để người mình yêu phải làm chỗ dựa tinh thần. Thật lòng muốn được kề bên để chăm sóc cô ấy.

Chúng tôi vẫn yêu nhau, dự định sắp tới, nếu vẫn không thuyết phục được gia đình, chúng tôi sẽ đi đăng ký kết hôn rồi dọn về sống chung. Nhưng mấy hôm nay, thấy dư luận xôn xao về chuyện cặp vợ chồng chênh nhau 35 tuổi ở Cao Bằng bỗng khiến tôi có chút hoang mang lo lắng.

Tôi sợ, đây chỉ là tình yêu nhất thời, rồi mọi thứ sẽ thay đổi. Tôi sợ mọi người nói đúng, rằng khoảng cách chênh lệch tuổi tác quá xa sẽ khiến đời sống vợ chồng không được suôn sẻ như ý. Bởi hôn nhân không chỉ cần tình yêu mà còn cần tình dục, khi tôi bước vào tuổi sung mãn thì vợ tôi bước sang tuổi xế chiều, lúc đó chắc gì tôi sẽ không làm cô ấy đau khổ.

Nhưng có một sự thật, chỉ nghĩ đến việc không được gặp nhau, không được yêu cô ấy đã khiến tôi cảm giác như ngộp thở không chịu được. Cô ấy đã mở lòng sẵn sàng đón nhận mọi thứ. Liệu tôi có nên gạt bỏ hết mọi lo lắng, bất chấp tất cả vì mối tình này, mặc kệ ngày sau có ra sao?

Tác giả: T. H

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG



TOP