Giáo dục

“Nỗi khổ” của con giáo viên

Mới đây, tôi được vợ chồng cô bạn gái thân thiết mời dự tiệc ăn mừng vì con trai vừa đậu trường chuyên của tỉnh. Cháu đậu chuyên Hóa với số điểm khá cao. Chúng tôi ai cũng mừng cho cháu và gia đình bạn.

Hai vợ chồng cô bạn tôi dạy ở một trường điểm của thành phố. Hai đứa con của bạn học khá giỏi. Hầu như năm nào các cháu cũng đạt học sinh giỏi với số điểm xuất sắc. Gia đình bạn luôn được bầu chọn là gia đình hiếu học của khu phố. Mọi người ai cũng ngưỡng mộ về gia đình bạn

Mỗi lần gặp nhau, bạn thường hay khoe các thành tích của con với chúng tôi. Hầu như năm nào các bé cũng đạt thành tích cao trong học tập. Các bé luôn là niềm tự hào vô tận của bạn tôi. Với con, bạn không tiếc công sức và tiền bạc để đầu tư. Được cái các bé đều sáng dạ nên học hành tấn tới. Năm nay, cậu con đầu đã đậu trường chuyên nên bạn tổ chức tiệc ăn mừng vô cùng hoành tráng.

Đón tôi vào nhà là khuôn mặt buồn tủi, căng thẳng của con gái cô bạn. Khi tôi hỏi, bé đã không ngại trút bầu tâm sự. Rằng suốt tuần nay cháu bị áp lực nặng nề. Cháu rất sợ năm tới không đậu trường chuyên như anh. Lúc nào cháu cũng bị áp lực từ mẹ mang tới. Mẹ luôn bắt cháu học ngày học đêm. Rằng mẹ là giáo viên nên chúng cháu đừng để mẹ đừng mất mặt với hội đồng Sư phạm trường. Mẹ thường lấy tấm gương con cô này, thầy kia để bắt chúng cháu phải cố gắng. Điều mẹ sợ nhất là cuối năm khen thưởng công đoàn trường không có tên con.

Vì thế mà lúc nào cháu cũng phải cố gắng. Cháu rất sợ mẹ buồn. Dạo gần đây cháu mất ngủ liên tục, cháu rất sợ phải đi học thêm. Lúc nào cháu cũng phải xoay quanh với một đống bài tập. Cháu sợ vì mình là con giáo viên quá rồi. Với cháu chỉ được thành công chứ không được thất bại. Mong sao mẹ cháu hiểu và đừng ép cháu học quá nhiều. Cháu muốn được vui chơi và thoải mái như các bạn bè của mình.

Sau khi nghe cháu trút bầu tâm sự, tôi chỉ biết động viên cháu cố gắng. Rằng mẹ cháu cũng vì thương con nên mới thế. Mẹ mong muốn sau này cháu có cuộc sống sung sướng thôi. Tôi hứa với cháu sẽ tâm sự với mẹ về vấn đề này.

Bạn tôi vốn là người mẹ rất thương con. Bạn đã từng hy sinh tất cả vì con. Ngày nào bạn cũng chở con đi học rồi lại rước con về. Bạn nhịn ăn, nhịn mặc để đầu tư cho con. Các bé nhà bạn chỉ có việc học hành là chính. Lúc nào bạn cũng muốn con phải học giỏi. Rằng con giáo viên thì không thể học dốt. Bạn rất sợ người ta cười khi con mình không giỏi. Vì thế bạn luôn áp lực lên tụi nhỏ.

Đây cũng là quan điểm chung của không ít phụ huynh là giáo viên hiện nay. Họ luôn nghĩ mình dạy học thì con mình phải học giỏi. Rồi họ không tiếc tiền để đầu tư cho con. Vì vậy mà vô tình đã tạo áp lực sợ hãi đến các con. Nhiều đứa trẻ vì thế mà bị rối loạn tâm thần rồi gây ra rất nhiều chuyện khiến phụ huynh không lường trước được.

Thực ra, ai chẳng muốn con học hành giỏi giang. Thế nhưng đâu phải đứa trẻ nào cũng được như thế. Ngay như con tôi cũng vậy, đứa lớn chăm chỉ nên học hành còn đỡ, chứ cậu em mải chơi sức học chỉ khá. Nhiều khi chồng cũng hay cằn nhằn vì tôi hay chiều con. Thế nhưng tôi hiểu mỗi đứa trẻ sẽ có những thế mạnh riêng. Giờ tôi cũng không áp lực đối với các con về chuyện học hành. Tôi luôn dạy con phải cố gắng và khuyến khích con theo đuổi ước mơ. Vì thế mà các cháu nhà tôi luôn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống.

Thiết nghĩ các bậc phụ huynh (nhất là phụ huynh giáo viên) đừng lao vào cuộc đua thành tích của con với các đồng nghiệp nữa. Điều này không những ảnh hưởng đến tâm lý đứa trẻ mà còn gây luôn cả áp lực đến cho bản thân mình.

Tác giả: Loát Trần

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP