Tin địa phương

Làng cổ tích bên bờ sông Son và đặc sản 'thị xanh nấu với nhái bà'

Cho đến bây giờ, người dân xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vẫn lưu giữ nhiều cây thị cổ, trong đó có 20 cây tuổi đời hàng trăm năm tuổi.

ằm ở bờ nam sông Son, xã Mỹ Trạch gồm 2 làng cổ xưa là Cao Lao Thượng và Cao Lao Trung gộp lại mà thành. Mảnh đất này vốn là một trong những nơi người Chăm khai hoang lập đất trước đó hàng nghìn năm.

Vốn hình thành từ những ngôi làng cổ xưa, xã Mỹ Trạch hôm nay vẫn mang trong mình những dấu tích cũ và có một không gian huyền bí như cổ tích với cây đa, bến nước, mái đình.

Nhiều cây thị cổ hàng trăm năm tuổi

Đến nay, người dân Mỹ Trạch vẫn lưu giữ nhiều cây thị cổ, trong đó có hơn 20 cây tuổi đời hàng trăm năm tuổi. Ở đây, thị cổ thụ được xem như “đặc sản”, gắn bó với cuộc sống của người dân mà rất ít ngôi làng có được.

Gốc thị xù xì, thân thị 3 người ôm không xuể.

Các bậc cao niên trong làng cho biết, khi lớn lên họ đã thấy cây thị sừng sững trong vườn, tỏa bóng sum suê và cho quả vàng ươm, thơm lừng vào khoảng rằm tháng 7 âm lịch hàng năm.

Dưới tán thị có tuổi đời khoảng 300 năm, cao hơn 30m, gốc thị 3 người ôm không xuể trước cổng nhà, ông Nguyễn Trọng Chiến (87 tuổi) nhớ lại:

“Cây thị này có trước khi tôi ra đời, tính ra cũng khoảng 7 đời rồi. Ngày xưa, thị là thứ nuôi sống dân nghèo, thị giúp chúng tôi vượt qua biết bao khó khăn, bĩ cực nên nhà nào cũng trồng ít nhất một cây.

Khi quả thị còn xanh, người dân hái nấu với nhái, tạo thành món ăn rất ngon. Đến khi thị chín (tháng 6-7 âm lịch), phụ nữ trong làng lại đem đi chợ Hạ Trạch, Thanh Khê, Ba Đồn để bán. Tiền bán thị dùng để mua thức ăn, mua vải may quần áo mới cho con nên mỗi năm chỉ cần nhìn lên cây thị có nhiều quả hay không, người ta sẽ biết được nhà nào ấm no, nhà nào “thất bát””.

Bên trong thân cây thị bị rỗng tạo thành nhiều hốc lớn với hình thù kỳ lạ nhưng không vì thế mà kém vững vàng.

Trong thời kỳ kháng chiến, người dân ở đây cũng nhờ thị để chạy trốn quân địch. Ngọn của những cây thị cổ cao nhất làng sẽ được chọn làm nơi quan sát sự di chuyển của địch.

“Ngày ấy, tiếng kẻng phát ra từ cây thị trở thành thứ âm thanh hết sức quen thuộc. Đến nỗi, trâu bò đang cày ngoài ruộng nghe thấy cũng "tự giác" nhanh chân chạy trốn, không cần sự dẫn dắt của con người”, một người dân kể.

Vừa chỉ tay về phía gốc thị 300 năm, bà Nguyễn Thị Gái (90 tuổi- chị gái ông Chiến) cho hay, gốc thị trước đây là hầm trú ẩn của cả gia đình bà. Thị là loại cây có rễ chùm nên giữ hầm thêm vững chắc. Nếu chẳng may bom rơi trúng, tán thị sum suê, cây thị rắn rỏi cũng ngã mình ra đỡ đạn cho dân.

Đặc sản thị xanh nấu với nhái bà

Với người dân Mỹ Trạch, đặc biệt là những người xa quê lâu năm, những cây thị cổ thụ ở làng còn làm họ nhớ da diết về món thị xanh nấu với nhái bà (con nhái lớn), một món ăn quê hương thời khốn khó mà nay đã thành đặc sản.

Bà Gái cho biết, ngày xưa gốc thị là hầm trú ẩn của gia đình.

Cây thị ra quả xanh vào khoảng tháng ba, tháng tư (âm lịch), trái thị lúc đó có vị chát. Cùng thời điểm, ngoài đồng có rất nhiều nhái bà sau những cơn mưa giông. Người dân bắt nhái bà nấu thị xanh, sự kết hợp đó không ngờ đã tạo ra một món ăn ngon, truyền đời qua bao thế hệ và bây giờ đã thành đặc sản.

“Chế biến món này khá mất thời gian, con nhái sau khi làm sạch thì băm nhỏ cùng các loại gia vị như củ nén (hành tăm), ớt xanh, hạt tiêu... rồi vo lại thành viên, phi săn lại.

Sau đó bổ quả thị xanh thành từng miếng và bỏ vào kho chung với thịt nhái viên, đun nhỏ lửa cho đến khi sền sệt nước. Lúc này, món ăn sẽ không còn vị tanh của nhái, vị chát của quả thị nữa mà chỉ còn lại là vị ngọt thơm, béo bùi, ai đã từng một lần được ăn thì nhớ mãi”, chị Nguyễn Thị Xuân, một người hay nấu món ăn này để “ship” cho những người Mỹ Trạch xa quê ở TP.HCM và Hà Nội cho biết.

Cụ ông Nguyễn Trọng Chiến bên gốc cây thị hơn 300 năm tuổi.

“Trước đây, nhái còn nhiều, chúng tôi thường chế biến món này để ăn trong bữa cơm hàng ngày. Nhưng bây giờ, con nhái lớn ít đi, lại khó bắt nên “thị xanh nấu với nhái bà” trở thành món đặc sản, ai muốn ăn phải đặt trước rất nhiều ngày mới có”, chị Xuân chia sẻ thêm.

Hiện nay, thi thoảng lại có người lạ tìm đến đây để hỏi mua thị cổ với giá cao nhưng người dân quyết không bán. Họ lưu giữ cây thị cổ thụ như lưu giữ ký ức, chứng tích lịch sử của làng. Như lời cụ ông Nguyễn Văn Chiến khảng khái, “cây đã có vài ba trăm năm tuổi, nên đã thành cây di sản rồi”.

Ông Phan Nam Tiến, Chủ tịch UBND xã Mỹ Trạch cho biết, theo thống kê, hiện cả xã còn khoảng 50 cây thị cổ thụ, trong đó 20 cây có tuổi đời hàng trăm năm. Chính quyền địa phương cũng thường xuyên nhắc nhở người dân chăm sóc và lưu giữ các cây thị cổ thụ.

Với địa phương, cây thị cổ thụ không chỉ tạo ra môi trường trong lành, mà còn là những chứng tích lịch sử vô cùng quý giá, gắn bó với các thế hệ người dân nơi đây.

Tác giả: Hải Sâm

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP