Giáo dục

Giáo viên dâm ô: Đâu là giới hạn của đạo đức?

Thầy giáo hiếp dâm, sàm sỡ, lạm dụng tình dục, dâm ô học sinh cả nam và nữ. Thật đáng kinh tởm và xấu hổ! Và đây cũng chính là hồi chuông báo động đỏ cho cả xã hội! chứ không chỉ là việc xuống cấp về tư cách, đạo đức của một bộ phận giáo viên mà báo động cả về một môi trường, đáng lẽ ra phải an toàn nhất, văn hoá văn minh nhất, đạo đức sáng ngời nhất… môi trường Giáo dục.

Những tin nhắn gạ tình của thầy giáo ở Thái Bình lan truyền trên mạng

Chỉ 15 tháng có tới 6 vụ việc tày trời!

Những ngày này, dư luận cả nước xôn xao và phẫn nộ vì chỉ trong vài ngày liên tiếp, ba vụ việc thầy giáo dâm ô và gạ tình học sinh ở Bắc Giang và Thái Bình. Ngày 4/3/2019, một phụ huynh của học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang phản ánh về việc ông D.T.M, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A có hành vi xâm hại tình dục với hàng loạt cháu bé của lớp này.

Thông tin này gây bức xúc và hoang mang cho nhiều bậc phụ huynh. Theo phản ánh của phụ huynh này, giáo viên M. đã có hành vi "sờ nắn, bóp..." vào vùng nhạy cảm của 15 em học sinh nữ trong lớp, vì sự việc nhạy cảm nên đã phản ánh đến cơ quan chức năng ngành Giáo dục địa phương.

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện những đoạn chat qua lại được cho là của một thầy giáo “gạ tình” nữ sinh lớp 10 Trường THPT chuyên ở Thái Bình gây xôn xao dư luận. Theo như chia sẻ, trong loạt tin nhắn trên, tài khoản được cho là của thầy giáo trường chuyên liên tục sử dụng những từ ngữ thể hiện tình cảm thái quá như: "Nhớ đến cồn cào", "Đêm qua thầy ngủ không được vì thầy đã dành tình cảm quá lớn cho em", "Chờ mai kia còn lấy sức tận hưởng cảm giác ngọt ngào bên em", "Muốn em*** và thầy khi ở bên nhau"...

Theo như thông tin của người đăng tải loạt tin nhắn này thì thầy giáo trong sự việc đã ngoài 40 tuổi, là chủ nhiệm lớp 10, đã có gia đình và công tác lâu năm ở Trường THPT chuyên Thái Bình. Trước việc nhiều người muốn biết danh tính và số điện thoại của thầy giáo trên, N.T.L.A cho biết: "Thầy đã khóa Facebook và gần như tất cả học sinh biết chuyện này đều phải khóa Facebook rồi".

Từ trước Tết Kỷ Hợi tại thị xã Lagi (Bình Thuận) đã lan truyền thông tin về cô giáo H công tác tại một trường THPT trên địa bàn thị xã có quan hệ tình cảm trái đạo đức với nam sinh lớp 10 sinh năm 2003. Sau đó nhà trường nơi cô giáo này đang công tác và Công an thị xã Lagi cũng nhận được đơn tố cáo việc chồng cô H và gia đình nam sinh đã bắt gặp cô H và nam sinh tại một nhà nghỉ. Được biết cô H là giáo viên dạy môn Toán và có dạy lớp của nam sinh có liên quan.

Trước đó, là Hiệu trưởng Trường Dân tộc nội trú ở Phú Thọ lạm dụng tình dục học sinh nam và xa hơn, ở Đức Cơ, Gia Lai, thầy giáo thể dục hiếp dâm một nữ sinh. Thêm một vụ nữa ở Hoài Đức - Hà Nội cũng gây phẫn nộ khi thầy giáo 46 tuổi dâm ô 3 nữ sinh mới chỉ học lớp 3.

Hiệu trưởng Trường Dân tộc nội trú ở Phú Thọ dâm ô hàng chục học sinh

Vâng, vậy là năm 2018 cộng với quý I năm 2019, có tới 6 vụ thầy, cô giáo hiếp dâm, sàm sỡ, lạm dụng tình dục, dâm ô học sinh cả nam và nữ. Thật đáng kinh tởm và xấu hổ! Và đây cũng chính là hồi chuông báo động đỏ cho cả xã hội chứ không chỉ là việc xuống cấp về tư cách, đạo đức của một bộ phận giáo viên, mà báo động cả về một môi trường, đáng lẽ ra phải an toàn nhất, văn hoá văn minh nhất, đạo đức sáng ngời nhất… môi trường Giáo dục. Thật đau lòng!

Còn có vụ nào “chìm trong bóng tối”?

Tôi, chắc chắn sẽ không bao giờ vơ đũa cả nắm cả ngành Giáo dục, bởi tôi biết còn có hàng triệu người thầy cô tận tâm với nghề, vượt qua bao nhiêu gian khó của đời sống vật chất để mang kiến thức và trí tuệ cũng như nhân cách đẹp cho các em học sinh. Ngay cả những người bạn thân cùng lớp tôi, cũng có một số bạn vẫn đang đứng trên bục giảng và ngay cả trên FB này, cũng có biết bao người thầy, người cô tận tụy dâng hiến thanh xuân và trí lực của mình vì một tương lai tươi sáng cho thế hệ trẻ.

Nhưng đó là chuyện mà tôi không đề cập ở đây, ngày hôm nay. Điều tôi muốn đặt ra câu hỏi, sau khi chỉ trong vòng 15 tháng, có tới 5 vụ việc tày trời trong môi trường giáo dục (tôi vẫn muốn viết hoa từ này), mà những vụ việc như thế này, đáng lẽ, và chắc chắn không bao giờ được phép xảy ra ở môi trường giáo dục.

Nhưng thật đáng tiếc và đau lòng thay, nó lại đã diễn ra. 15 tháng với 5 vụ, trung bình 3 tháng 1 vụ và có ai dám khẳng định sẽ không có vụ nào nữa xảy ra. Người ta cũng đặt ra câu hỏi: “15 tháng đã qua kia, ngoài năm con heo nọc đội lốt giáo viên kia, còn có vụ nào “chìm trong bóng tối” mà chưa bị lôi ra ánh sáng không?”. Ai dám trả lời là không?

Nhưng câu hỏi của tôi, không phải là còn bao nhiêu vụ chưa bị lôi ra ánh sáng mà điều tôi muốn hỏi là động cơ nào lại dẫn đến việc những con người có tư cách như thế lại được đứng trên bục giảng; và giới hạn đạo đức của họ nằm ở chỗ nào?

Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng tôi nghĩ, việc tuyển đầu vào rất quan trọng. Nhưng thực sự ở các trường học, việc tuyển đầu vào có thực sự khắt khe, nghiêm túc đúng với yêu cầu của một người giáo viên hay không? Tôi nghĩ không phải ngôi trường nào cũng làm rốt ráo chuyện này và việc để lọt những “con yêu râu xanh” vào môi trường giáo dục là hệ quả tất yếu nếu như đầu vào không tốt.

Tôi từng được nghe một người thân ở quê chia sẻ, con của họ ngoài việc học ở trường, buổi chiều phải cho ra thị trấn cách nhà 7km để học thêm tiếng Anh. Khi tôi hỏi: “Sao phải đi xa thế, thầy cô giáo ở xã đâu?” thì được trả lời rằng, đến con của chính cô giáo dạy tiếng Anh còn phải ra thị trấn học thêm, thì sao họ có thể cho con mình đến nhà cô giáo ấy để học được? Và “cô giáo ấy rất dốt, nhưng chạy chọt nên được về trường cấp 2 của xã dạy”.

Vậy đấy! Và tôi nghĩ, đây chắc chắn không phải trường hợp duy nhất. “Chạy tiền” để được dạy trong khi năng lực không có, nó cũng chả khác gì “chạy tiền” để được dạy dù tư cách đạo đức xuống cấp đến mức thấp nhất và thảm cảnh đã xảy ra giống như 5 thầy giáo “yêu râu xanh” kia.

Nhưng đâu chỉ là do đầu vào? Bởi có những kẻ như vị Hiệu trưởng của Trường Dân tộc nội trú kia, ông ta còn đứng đầu một ngôi trường, trong tay bao nhiêu quyền phép, đạo mạo và đĩnh đạc, tư cách và thần thái…

Thế nhưng cuối cùng vẫn lộ ra bộ mặt thật của một kẻ bệnh hoạn và vô đạo đức, một ông Hiệu trưởng còn thú vật như thế thì hỡi ôi, những anh giáo trẻ hay chỉ là một thầy giáo dạy môn Thể dục, nếu là một kẻ dâm loàn, họ sẽ tác oai tác quái thế nào, khi mà học sinh luôn có tâm trạng sợ hãi nên giấu kín chuyện, phụ huynh đôi khi cũng không muốn làm rùm beng vì “xấu chàng, hổ ai”, thầy đi tù thì con mình cũng mất hết tương lai,… Tâm lý ấy sẽ khiến những kẻ bệnh hoạn càng có cơ hội hoạt động và hậu quả xảy ra thật khó lường.

Để lên án thì cả xã hội cũng đã lên án, phẫn nộ cũng đã ngập tràn mạng xã hội, tù tội đã có, những kẻ biến thái bệnh hoạn ấy đã và sẽ bị pháp luật trừng trị. Nhưng những câu chuyện đau lòng này, nỗi đau không chỉ những nạn nhân, gia đình nạn nhân gánh chịu mà nó còn là nỗi đau đớn và tủi nhục của những giáo viên chân chính bỗng chốc bị mang tiếng oan, họ sẽ xấu hổ vì những hành động kinh khủng của đồng nghiệp, lòng tự trọng bị tổn thương,… ai sẽ bù đắp cho họ?!

Và cuối cùng, xã hội cũng sẽ bị tổn thương vì lòng tin đã ít nhiều giảm sút. Môi trường giáo dục lẽ ra phải là nơi an toàn nhất, bình yên nhất, trong lành nhất và đầy tình yêu thương nhân ái nhất… bỗng biến thành nơi… nguy hiểm, cho dù không phải là tất cả, nhưng tôi chắc chắn rằng bất cứ phụ huynh nào đọc được những thông tin về 5 vụ việc kia, họ cũng ít nhiều hoang mang hoặc lo lắng.

Với việc tư cách đạo đức đã xuống cấp trầm trọng, giới hạn của nhân cách và sự tha hoá đã bị đẩy lên đỉnh điểm, những kẻ đội lốt giáo viên này đã làm nhuốm thêm màu u tối của một nền giáo dục vốn đã cũ kỹ, lạc hậu cần đổi mới toàn diện như hiện nay.

Tác giả: Ngô Bá Lục

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP