Mấy chục học sinh (HS) đứng ngồi lố nhố ở một góc sân trường. Vài nhóm HS cãi nhau chí chóe hoặc tán gẫu. Có em nằm ngửa mặt ngắm… mây bay. Năm, sáu HS nam quần nhau với trái bóng. Lèo tèo vài HS tự nhảy cao, nhảy xa, chạy lòng vòng, chủ yếu là để vui đùa chứ thường thì không có người hướng dẫn. Giáo viên thể dục tay cầm sổ điểm, sổ đầu bài, bắc ghế ngồi dưới bóng cây, hút thuốc, ghi chép hoặc lơ đãng nhìn ngó đâu đâu. Có khi thầy vào phòng tranh thủ chấm bài, soạn bài hay uống nước khiến tiết thể dục… không người lái.
Ở góc độ quản lý, điều đó cho thấy môn thể dục đang bị xem nhẹ theo kiểu được chăng hay chớ. Và hệ lụy của nó là việc đánh giá, xếp loại môn thể dục cho HS khó tránh khỏi tình trạng chạy theo thành tích, hoặc cảm tính, hoặc cào bằng.
Hầu hết các trường không có khu thể dục tách biệt với khu học nên tiếng ồn cứ vô tư bay vào các lớp học. Ảnh hưởng nhất là tiếng ồn từ những pha đá bóng loạn xạ trong sân trường. Nhiều giáo viên đang giảng bài phải dừng lại, HS bị phân tâm.
Không chỉ riêng các tiết thể dục trong thời khóa biểu mỗi lớp mới có tình trạng èo uột, yểu xìu mà ngay cả mấy phút thể dục giữa giờ đều ngán ngẩm, rất phi thể dục. HS làm từng động tác của bài thể dục theo tiếng trống, có khi theo tiếng nhạc một cách chậm chạp, uể oải, đầy mệt mỏi. Đa số các em chỉ khẽ nhích tay, quơ chân, nghiêng mình cho có; thậm chí nhiều em chỉ đứng… chơi, không làm gì cả. Bực quá, tổng phụ trách đội buộc HS cả trường phải làm đi làm lại bài thể dục cho ra... thể dục nên nhiều khi rất mất thời gian.
Tác giả bài viết: Trần Cao Duyên
Nguồn tin: