Gặp ba bố con anh Nguyễn Văn Chính tại tòa soạn báo vào buổi sáng sớm, khuôn mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ và lo lắng vẫn còn hằn sâu trên đôi mắt đục ngầu. Anh lí nhí: “Tôi cùng đường rồi nên tìm đến tận đây xin mọi người cứu giúp các cháu”.
Hỏi han một lúc, chúng tôi được biết, anh Chính quê ở xóm Phú Đông, xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Kết hôn được 8 năm, vợ chồng anh lần lượt sinh được 3 người con. Cuộc sống vùng quê nghèo, hai bên nội ngoại đều khó khăn, anh chị phải bươn chải lắm mới đủ vun vén.
Cùng đường, anh Chính tìm đến chúng tôi mong được giúp đỡ |
Năm 2010, vợ anh sinh con trai đầu lòng là Nguyễn Văn Vinh trong niềm hân hoan của gia đình. Tuy nhiên càng lớn, bé Vinh lại có những biểu hiện khác thường, chậm phát triển, mắt lờ đờ… Lúc đó, gia đình cho đi bệnh viện khám thì phát hiện con bị bại não bẩm sinh.
Mặc dù đã cố gắng gom góp tiền bạc đưa con đi chữa trị nhiều nơi, dùng đủ loại thuốc nhưng tình trạng của Vinh vẫn không thuyên giảm mà càng ngày có biểu hiện một nặng thêm. Em hay chạy nhảy, đùa nghịch mà không ý thức được hành vi của mình.
Trong những ngày đang chạy vạy kiếm tiền chạy chữa cho con trai đầu lòng, cuối năm 2015, vợ chồng anh lại gần như ngã quỵ khi hay tin con gái thứ hai là bé Nguyễn Thị Hà Vy (7 tuổi) phát hiện mắc bệnh ung thư.
“Cháu bị sốt kéo dài, uống thuốc nhưng không đỡ. Gia đình cho cháu ra bệnh viện tỉnh thăm khám, các bác sĩ lại giới thiệu ra Bệnh viện Nhi trung ương”. Tại đây, vợ chồng anh Chính như chết lặng khi tờ kết quả xét nghiệm cho thấy, bé Vy đã mắc ung thư máu.
Đôi tay cô bé tím bầm vì những vết tiêm, truyền máu |
Kể từ ngày đó, tiền bạc, tài sản trong nhà cứ lần lượt “đội nón ra đi". Mọi chi phí sinh hoạt, thuốc thang đều đổ dồn lên đôi vai anh Chính. Công việc phụ hồ quanh quẩn trong làng xã không đủ để anh chi trả, buộc phải vay nợ thêm. Vợ anh, chị Trần Thị Hiền (sinh năm 1981) trước quanh quẩn làm ruộng, từ ngày đẻ con thứ ba đến giờ chỉ có thể ở nhà trông con.
Đều đặn hàng tháng, anh Chính lại thu xếp đưa con gái ra bệnh viện truyền máu. Anh phải nhờ bà nội đi cùng vì một mình xoay sở không kịp. Mỗi lần đi như thế, chi phí tốn kém hết hàng chục triệu đồng.
Khi hỏi han về bệnh tình của mình, Hà Vy hồn nhiên trả lời: “Mỗi lần có máu truyền là con vui lắm, vì truyền máu xong là người con bớt mệt hơn nhiều, con khỏe bố mẹ cũng đỡ buồn…”
Để có tiền chữa bệnh cho con, vợ chồng anh phải vay mượn khắp nơi, vay cả ngân hàng. Đến chiếc xe đạp cũ trong nhà cũng đành bán đi lấy vài trăm ngàn mua thuốc cho con. Thế nhưng số tiền ấy cũng chỉ như muối bỏ bể.
Gia đình anh Chính thuộc hộ cận nghèo |
Tâm sự cùng chúng tôi, anh Chính không giấu được nỗi xúc động. Anh bảo: “Cháu Hà Vy vừa làm thủ tục xin ra viện. Nói thật không còn tiền nữa, chúng tôi đành cho cháu về quê. Người cháu đầy vết tiêm tím bầm, không chữa thì sợ cháu không sống lâu được nữa, mà chữa thì gia đình thật sự hết cách rồi”.
Trao đổi với PV, ông Vũ Duy Toan, trưởng xóm Phú Đông, xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu (Nghệ An) chia sẻ: “Gia đình anh Chính thuộc diện khó khăn của địa phương. Vợ chồng anh có 3 người con thì 2 cháu mắc bệnh phải thường xuyên đi bệnh viện. Mong rằng các nhà hảo tâm, mạnh thường quân giúp đỡ gia đình có điều kiện tiếp tục chạy chữa cho các cháu”.
Mọi đóng góp có thể gửi về: Anh Nguyễn Văn Chính, xóm Phú Đông, xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. SĐT 096 365 3031 |
Tác giả: Phạm Bắc
Nguồn tin: Báo VietNamNet