Đây là hoàn cảnh đáng thương của cháu Phan Xuân Kỳ (SN 2009), con của anh Phan Văn Bằng (SN 1975) và chị Lê Thị Hiền (SN 1977, ở thôn An Lợi, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).
Mấy tháng nay, cháu Kỳ rơi vào cảnh sống thực vật nên không tự sinh hoạt được |
Giữa trưa nắng, cháu Kỳ nằm giữa nền nhà thở thoi thóp từng nhịp. Mới học lên lớp 2, bệnh tật đã cướp đi của cháu cả tương lai. Trong khi bạn bè cháu ngày ngày được cắp sách đến trường thì cháu Kỳ ôm nỗi đau đớn, chịu sự dày vò của bệnh tật.
Chân tay cháu cứ ngày càng teo dần |
Ngồi sát bên con, chị Hiền cứ ôm cháu vào lòng mà không ngăn được nước mắt. Mỗi lần nhìn con là chị Hiền như đứt từng khúc ruột. Chị cố gắng ôm con thật lâu, dường như sợ buông con thì vợ chồng chị sẽ mất đi đứa con ngoan hiền, tội nghiệp kia trong phút giây.
Mới học lớp 2 nhưng bị mắc bệnh hiểm nghèo, tương lai dần khép lại |
Kể về đứa con bất hạnh của mình, anh Phan Văn Bằng cho biết, vào đầu năm 2017, khi cháu Kỳ đi học về thì cơ thể bị suy nhược rồi ngất xỉu giữa đường. Gia đình liền đưa cháu đi bệnh viện tại Quảng Trị khám thì không phát hiện được bệnh gì. Sau đó, tui đưa cháu vào Bệnh viện tại Huế khám. Sau nhiều lần xét nghiệm máu, chụp MRI… các bác sĩ thông tin cháu bị bệnh “loạn dưỡng chất trắng thượng thận”. Nghe bác sĩ nói rằng, cháu Kỳ mắc phải căn bệnh rất hiếm gặp, khó điều trị.
Nằm tại bệnh viện một thời gian, do chi phí quá tốn kém, không chịu đựng nổi nên hai vợ chồng đưa con về nhà chăm sóc. Đáng buồn hơn, bệnh của cháu Kỳ cứ ngày càng nặng thêm, cơ thể càng suy kiệt trầm trọng khiến hai vợ chồng đứng ngồi không yên.
Mấy ngày nay, do thời tiết nóng bức nên cháu ăn uống kém |
Trở về nhà, gia đình gom góp, vay mượn khắp nơi được ít tiền, anh Bằng, chị Hiền lại bồng con ra Hà Nội khám. Thế nhưng, kết quả xét nghiệm khiến hai vợ chồng sụp đổ hoàn toàn, mọi hy vọng chữa bệnh cho cháu cứ vơi dần.
Nuốt nước mắt vào trong, anh Bằng kể: “Tui có ngờ đâu bệnh của con lại trầm trọng đến thế. Cháu mới chỉ học lên lớp 2 thôi, là đứa con ngoan ngoãn, tội nghiệp nhất. Hai vợ chồng đều gia cảnh khó khăn, về sống với nhau chỉ lấy các con là niềm hạnh phúc. Cháu Kỳ là con trai út trong nhà, hai chị của cháu đứa thì nghỉ học làm công nhân may, cháu còn lại đang học lớp 9. Thế mà bây giờ, đứa con trai duy nhất cũng lâm bệnh và rơi vào tình cảnh này”.
Anh Bằng ôm siết lấy con như không muốn rời xa con, dù chỉ là phút giây |
Làn môi cháu Kỳ ngày càng tím tái, ánh mắt vô hồn |
Anh Bằng cho biết, lúc cháu lên 3 tuổi đã có dấu hiệu sức khỏe không bình thường nhưng không phát hiện ra bệnh. Gia đình cũng đã cố gắng xoay sở mọi cách để cứu cháu nhưng không có kết quả.
Hiện sức khỏe của cháu ngày càng yếu dần, da, môi, cơ khớp đều tím tái. Cháu Kỳ đã rơi vào cảnh sống thực vật nhiều tháng nay. Mẹ của cháu cho hay, hiện cháu Kỳ không nghe, nói được nữa. Cháu chỉ nằm liệt một chỗ mà thôi, không thể tự thực hiện sinh hoạt cá nhân. Toàn thân cháu hiện còn trơ xương. Từ một cháu trai khỏe mạnh, hiện cháu Kỳ còn khoảng 12 kg.
Từ một cháu trai khỏe mạnh, hiện tại cháu Kỳ chỉ nặng khoảng 12 kg |
Đôi chân của cháu chỉ còn xương |
Cố gắng đút cho con từng chút sữa, chị Hiền buồn tủi: “Vợ chồng tui đau khổ lắm. Cứ mỗi lần đi viện là con cứ mất dần một chức năng nói hoặc nghe. Cơ thể cháu thì ngày càng tiều tụy, trơ xương. Nhìn con mà tui như đứt từng khúc ruột, chú à! Gía như, nỗi đau ấy không phải con, mà chính tui gánh chịu thì tui cũng thấy nhẹ lòng. Cháu còn quá nhỏ dại, còn tương lai nhưng số phận nỡ trêu ngươi như vậy”.
Cơ thể gầy yếu từng ngày vì bệnh tật |
Sức khỏe của cháu Kỳ ngày càng sa sút nhưng hai vợ chồng anh Bằng đành bất lực |
Nói về bệnh tật của con trai, anh Bằng cho biết, các bác sĩ tại Huế cũng đã gửi kết quả chụp phim ra nước ngoài phân tích. Nhưng, có lẽ cơ hội sống cho cháu khá mong manh. Các bác sĩ thông tin, bệnh của cháu chỉ còn cách ghép tế bào gốc mới có khă năng chữa, nhưng bệnh hiện đã quá nặng nên không can thiệp được.
Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng vì thương con, anh Bằng đã cố gắng đưa con đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác để điều trị. Lần điều trị dài ngày khoảng 1 tháng, lần ngắn cũng nửa tháng. Từ ngày con mắc bệnh, kinh tế gia đình cũng dần rơi vào cảnh khánh kiệt. Trong nhà không có gì bán, anh chị lại chạy vạy vay mượn người thân, vay ngân hàng. Nay, nợ nần chồng chất, bệnh của con cũng nghiêm trọng hơn.
Hai vợ chồng luôn hy vọng có một phép màu sẽ đến với con mình |
Gia đình chỉ làm được hơn 2 sào ruộng nên chỉ đủ ăn. Những khi không còn việc đồng áng, anh Bằng đi xin việc ở công trường, làm thợ hồ để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Thế nhưng nguồn thu nhập ít ỏi ấy không đáng bao nhiêu. Trong khi công việc thì khá thất thường, khi làm khi nghỉ. Về phần chị Hiền, từ ngày con mắc bệnh đã hơn một năm nay, chị bỏ mọi công việc để chăm sóc con. Chính vì vậy, nguồn sống của cả gia đình đều dựa vào chồng.
Chị Hiền không muốn rời xa con, bởi chị sợ sẽ mất đi đứa con tội nghiệp |
Chị Hiền cho hay, vào những ngày trời nóng, cháu Kỳ hay sốt cao, kém ăn. Tuy nhiên, hiện không có thuốc nào điều trị được, cháu chỉ uống được thuốc liên quan đến thận mà thôi. “Tui không biết cháu có thể sống được bao lâu nữa, nhưng còn sống là còn cơ hội, hai vợ chồng sẽ cố gắng điều trị cho con. Hy vọng có một phép màu đến với con, nó sẽ hồi phục trở lại”, chị Hiền mủi lòng.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: 1. Anh Phan Văn Bằng (bố cháu Phan Xuân Kỳ), thôn An Lợi, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. ĐT: 01632.1010.77 (anh Bằng) – 01678.771.928 (chị Hiền) |
Tác giả: Đăng Đức
Nguồn tin: Báo Dân trí