Cả gia đình tôi và gia đình cô ấy đều quá khó khăn. Tôi và bạn gái đều là anh chị cả trong nhà, có trách nhiệm phải đỡ đần bố mẹ nuôi các em. Ngày trước chúng tôi học, bố mẹ dồn tiền cho, giờ ra trường cũng phải có ý thức gánh vác chuyện nhà. Đây cũng là lí do chúng tôi mãi chưa thể cưới.
Công việc hiện tại của tôi khá ổn định nhưng thu nhập không phải quá cao. Trong khi đó bạn gái còn đang làm việc linh tinh, lương ba bọc ba đồng. Yêu nhau nhưng chúng tôi chẳng bao giờ được đi chơi đây đó như các cặp đôi khác bởi vì không có tiền. Tôi thương bạn gái vì cô ấy yêu phải một gã nghèo và thiếu thốn như tôi nên mới thiệt thòi như vậy. Hầu như tôi và cô ấy đều lao vào làm, dành dụm từng đồng một để gửi về cho gia đình nên chẳng có thời gian mà yêu nhau.
Đã có lúc tôi nhắm mắt cho qua, định bụng thôi cứ cưới rồi đến đâu thì đến, nhưng rồi khi khó khăn cứ chồng chất, tôi nhận ra rằng, hôn nhân không chỉ cần có tình yêu. (Ảnh minh họa)
Tôi không có gì để chê trách bạn gái mình, cô ấy tốt, hiền ngoan và sống có trách nhiệm. Vấn đề công việc là ngoài ý muốn, đôi khi không may mắn thì cố gắng thế nào cũng không được. Tôi chỉ băn khoăn mỗi một chuyện, hai đứa cùng túng thiếu, gánh nặng gia đình đè lên vai, lấy nhau về không biết sống kiểu gì.
Tôi tự nhận thấy mình kém cỏi khi không làm gì hơn để giúp bản thân mình và gia đình chứ chưa nói là hỗ trợ bạn gái. Tôi cũng đã nỗ lực nhưng cũng chỉ được như hiện tại. Tôi ao ước mình có thể làm nhiều hơn nữa để lo lắng cho bạn gái của mình.
Thế rồi, khi tôi vào đây làm, tôi rất vừa mắt ông giám đốc. Đó chỉ là một công ty nhỏ, công ty gia đình nhưng làm ăn ổn định, kinh doanh vững chắc. Ông giám đốc quý tôi vì thấy tôi hiền lành, chịu khó, tu chí làm ăn, có đạo đức. Ông ngỏ ý muốn tôi thử tìm hiểu cô con gái của ông xem sao. Khi đó, tôi cũng thú nhận rằng đã có bạn gái được 6 năm nay, chưa cưới vì cả hai đứa còn túng bấn vấn đề kinh tế.
Tôi biết điều này là tàn nhẫn với bạn gái nhưng mà cô ấy cũng nghèo quá, chi bằng chấm dứt để cô ấy có cơ hội mới. (Ảnh minh họa)
Người đàn ông già và từng trải đó cũng đã phân tích làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Ông không ép buộc tôi, chỉ nói để tôi hiểu rằng, tình yêu không phải là tất cả. Yêu nhau mà tương lai mờ mịt như thế, lấy nhau về sẽ rất khổ, rồi sinh ra cãi nhau, ly dị. Hơn nữa, nếu cô gái kia tốt như thế, tôi không lo được cho cô ấy thì nên để cô ấy tìm người khác tốt hơn, đừng cố giữ chỉ vì yêu nhau lâu. Còn tôi, nếu tìm hiểu những người như con gái ông, có điều kiện hơn, cuộc sống cũng đỡ vất vả, yên tâm làm ăn, phấn đấu sự nghiệp, như thế mới là cách tốt cho cả hai chứ không phải cố ở bên nhau trong cái nghèo bủa vây.
Tôi suy nghĩ, đắn đo thực sự. Giờ mà tôi cưới người bạn gái hơn 6 năm của mình thì cả tôi và cô ấy đều khổ bởi chúng tôi làm chỉ đủ ăn, hai gia đình sẽ mất chỗ dựa. Bạn gái tôi là người tốt, nếu cô ấy cưới một người khác có điều kiện thì sẽ đỡ khổ hơn. Hơn nữa, cô con gái của ông giám đốc chỗ tôi cũng là người hiền ngoan. Đã vậy, ông ấy lại quý mến, tác thành tôi như vậy, hôn nhân cũng sẽ dễ thở hơn.
Tôi biết điều này là tàn nhẫn với bạn gái nhưng mà cô ấy cũng nghèo quá, chi bằng chấm dứt để cô ấy có cơ hội mới. Nhưng liệu cô ấy có chấp nhận được sự thật này không? Mất bao lâu cô ấy mới quên được tôi hay là lại mãi chìm trong đau khổ?
Tôi phải làm thế nào đây? Tôi thực sự chán cảnh yêu đương mà cứ túng thiếu mãi thế này nhưng nếu làm tổn thương cô ấy bằng cách này tôi cũng không đành lòng.
Tác giả bài viết: Quốc Tuấn