|
Tôi vẫn nhớ dạo ấy là đợt hè, chúng tôi cùng Đoàn thanh niên tổ chức các buổi sinh hoạt hè cho thiếu niên. Chúng tôi hay đi về cùng nhau, dần dần cởi mở chuyện trò. Dần rồi nảy sinh tình cảm. Lúc đầu tôi vẫn nghĩ anh vừa chia tay bạn gái nên tán tôi để lấp chỗ trống cho khuây khỏa. Không ngờ càng ngày tôi càng nhận ra tình cảm của anh rất nồng nhiệt và chân thành. Anh thú thật lúc đầu nói chuyện thấy vui vui cũng định tán cho hay thôi, không ngờ càng tiếp xúc càng cảm thấy yêu con người đơn giản và thật thà của tôi.
Thế nhưng tình yêu của chúng tôi đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của gia đình anh. Dù anh không nói cho tôi biết nhưng qua nhiều người, tôi được biết bố mẹ anh chê tôi ít học (tôi chỉ học hết lớp 12) và làm công nhân, không có tương lai, tiền đồ gì, trong khi đó anh lại tốt nghiệp Đại học, đang là cán bộ nguồn của một cơ quan nhà nước. Bố mẹ anh, anh trai và chị gái của anh cũng học giỏi, dâu, rể đều có học hành, cương vị.
Dù anh nói anh yêu tôi, không để ý đến trình độ hay nghề nghiệp gì cả, nhưng vì áp lực quá lớn từ những lời bàn tán khiến tôi không đủ tự tin, cùng với việc bố mẹ tôi cũng khuyên tôi nên chia tay. Bố mẹ tôi sợ hai nhà gần nhau, lỡ họ phản đối quá sau này láng giềng khó nhìn mặt. Vậy nên dù rất đau khổ tôi vẫn nhất quyết dứt tình.
Thời gian đầu anh vẫn hay sang nhà, anh nói rằng vì tôi đã trao đời con gái cho anh nên anh sẽ có trách nhiệm đến cùng. Nhưng việc tôi tránh mặt mãi và bố mẹ tôi tỏ thái độ lạnh nhạt mỗi lần anh đến có lẽ cũng khiến anh nản. Chúng tôi vẫn thỉnh thoảng chạm mặt nhau ngoài đường, mỗi lần như thế, tôi thực sự cảm thấy rất buồn.
Gần đây có một người đến tìm hiểu tôi. Anh tên V. cũng hiền lành và rất tốt. Ở tuổi 26, tôi nghĩ mình cũng không nên do dự nữa nên sau một thời gian gặp gỡ tôi đã nhận lời yêu V. V đã bàn tính với tôi chuyện đám cưới, kế hoạch tương lai như thế nào. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất yên tâm.
Một hôm ngồi trò chuyện, V. bảo để gặp được tôi anh phải cám ơn một người đã làm cầu nối. Khi V. nói ra tôi sững sờ vì người V. nhắc đến là anh, chàng trai hàng xóm của tôi. V. nói biết tôi là do anh ấy giới thiệu rằng tôi rất tốt, rất hiền lành, rất đáng để cưới về làm vợ. V. biết chuyện tình cảm trước đây của tôi với bạn anh và lý do vì sao mà chia tay nên rất thương tôi chứ không suy nghĩ gì cả.
Tôi không biết vì lý do gì mà anh lại giới thiệu mai mối tôi cho chính bạn thân của anh. Có phải là vì anh đã không thể “chịu trách nhiệm” nên cố tìm người thay anh làm điều đó? Tôi đã chủ động tìm gặp anh để hỏi về chuyện này. Anh bảo rằng anh rất tiếc vì chúng tôi có duyên mà không có nợ. Anh thấy tôi đáng được hạnh phúc nên mới giới thiệu cho bạn anh, người mà anh cho là rất đáng tin cậy. Còn chuyện chúng tôi đã vượt qua giới hạn anh khuyên tôi không nên nói ra khiến mối quan hệ sau này thêm khó xử.
Thế nhưng tôi lại có chút hoang mang. Tôi không biết mình có nên nói chuyện đó cho V. biết không? Nếu nói ra liệu V. có chấp nhận lấy một người “đã từng” với bạn thân của mình, khi mà hai người rất thân thiết và hay gặp gỡ nhau? Nếu tôi cố tình giấu V. chuyện đó, tôi có cảm giác không thoải mái, như thể cùng bạn trai cũ đồng lõa lừa dối V. Còn nếu nói ra, có thể một lần nữa tôi lại để mất một người đàn ông tốt. Im lặng lúc này có phải là vàng không?
Tác giả: T. Hà
Nguồn tin: Báo Dân trí