|
30 tuổi, mặt mũi sáng sủa, khỏe mạnh lại có nghề sửa chữa điện gia dụng và có 1 căn hộ trong khu chung cư mi ni, vậy mà trải qua 5, 7 mối tình cuối cùng tôi vẫn là chàng trai độc thân. Chẳng phải kén chọn mà trái lại tôi còn tích cực đi tìm một nửa kia cho mình vì rất muốn sớm ổn định cuộc sống cũng như làm yên lòng bố, mẹ ở quê, khi cô em gái của tôi có con trai đầu sắp học xong cấp I.
Nhưng chuyện vợ, chồng là duyên nợ, tôi đành chấp nhận chờ đợi vận may ông trời xe tơ. Cứ nghĩ mình sẽ bước qua tuổi “tam thập nhị lập” trong cô đơn, lẻ bạn nhưng bất ngờ tôi có được tình yêu trước ngày kỉ niệm sinh nhật đó. Em của tôi là gái phố chính hiệu, ăn nói nhỏ nhẻ, đi đứng dịu dàng và kém tôi tới 6 tuổi. Em tên Mai là con gái út của cô chủ nhà thuê tôi đến mắc lại toàn bộ hệ thống điện vì dây điện qua thời gian dài sử dụng đã quá cũ không đảm bảo an toàn.
Nghề của tôi, tôi cố gắng làm tốt với lương tâm của một người thợ, được cô chủ trả công xứng đáng tôi đã mừng, vậy mà tự nhiên tôi lại được Mai giúp thu dọn đồ nghề, tiễn ra tận ngõ với lời thủ thỉ cảm ơn ngọt ngào khiến tôi thật sự lúng túng.
Rồi không dừng được, tôi tìm cớ quên dụng cụ để trở lại gặp Mai. Mai nhiệt tình bới tung mọi ngõ ngách nhưng tất nhiên kết quả bằng không vì tôi có để quên đâu mà tìm! Cái thu được mĩ mãn sau cuộc cùng nhau tìm kiếm là tôi có được số điện thoại của Mai với lời hẹn: “Khi nào tìm được em sẽ gọi cho anh”!
Tôi lưu số của em vào máy, tôi còn cẩn thận chép ra cuốn sổ vật bất li thân của tôi vì toàn có số điện thoại của các mối hàng, khách hàng thân tín. Chắc lo tôi không có dụng cụ để làm việc, ngày hôm sau Mai đã gọi cho tôi, em áy náy là không tìm được cho tôi và ngỏ ý muốn mua đền cho tôi cái khác. Vậy là người từ chối, người năn nỉ, cuối cùng tôi cũng mời được Mai đi café cùng mình để “hai bên thông cảm”!...
Từ lần café đầu tiên ấy đến đám cưới của tôi và Mai cách nhau chưa đầy 3 tháng, đúng là có duyên, có nợ mới nên vợ, nên chồng mau lẹ, thuận lợi như thế! Từ ngày có Mai về, căn hộ nhỏ bé của tôi trừ khi vợ, chồng đi làm vắng, còn thì đầy ắp tiếng cười, nồng ấm yêu thương.
Thời gian đầu tôi ủng hộ kế hoạch hoãn có con của Mai để em tận hưởng sự son rỗi, nhưng rồi bố mẹ tôi mong ngóng, giục giã, vả lại tôi thấy mình cũng đã lớn tuổi cần hoàn thiện gia đình càng sớm, càng tốt, nên bày tỏ nguyện vọng với Mai, vậy mà em không ngần ngại từ chối thẳng thừng.
Từ sau lần bất đồng quan điểm về có thêm thành viên mới, tôi biết Mai vẫn lén chồng uống thuốc tránh thai và mỗi khi vợ, chồng gần gũi, Mai luôn gượng gạo chứ không mặn mà như trước.
Nghĩ vợ còn trẻ, chưa muốn vướng bận con cái nên tôi cũng cố quên để không khí gia đình trở lại yên bình, vui vẻ. Công việc của tôi phụ thuộc vào khách hàng, họ cần lúc nào tôi phải đáp ứng lúc đó, dù cho là trưa muộn hay tối nhọ mặt người.
Còn Mai ngoài 8 tiếng ở công sở em rủ bạn bè đi mua sắm, đi spa, đi giải trí, hội son rỗi của em lúc nào cũng đông vui với những mẫu váy mới, mẫu tóc mới, mĩ phẩm xịn khiến em quên mất lời hứa của em khi em e lệ bước chân về làm vợ tôi.
Rồi chuyện em cặp bồ với trai trẻ cũng đến tai tôi như một điều tất yếu. Nghĩ mình chưa làm tròn trách nhiệm của một người chồng đối với vợ, tôi đang định thu xếp thời gian để vợ, chồng ngồi lại với nhau mà chia sẻ, mà cảm thông để níu kéo hạnh phúc hôn nhân, nhưng tối qua Mai về nhà rất muộn. Chắc Mai nghĩ tôi đã ngủ say nên em không cần giữ ý khi rì rầm nói chuyện điện thoại với ai đó, rằng em không ngu gì bầu bì, sinh con lúc này để em còn giữ dáng, giữ sắc đẹp mà “chiều bồ trẻ”. Mai còn làm con tim tôi tan nát khi em quả quyết rằng em lấy chồng cho xong phận, cho bố mẹ đỡ mang tiếng có con gái ế trong nhà chứ em đâu có yêu tôi…
Tác giả: Thái Hà
Nguồn tin: Báo Tiền phong