Cảm xúc nguội lạnh bên chồng sau 8 năm chung sống
Tôi kết hôn đã 8 năm, có một con trai. Nhưng tôi đang rơi vào khủng hoảng khi nhận ra dường như đã lâu, đối với chồng, tôi không còn cảm giác đam mê, cuốn hút nữa.
Cảm xúc nguội lạnh bên chồng sau 8 năm chung sống
Tôi kết hôn đã 8 năm, có một con trai. Nhưng tôi đang rơi vào khủng hoảng khi nhận ra dường như đã lâu, đối với chồng, tôi không còn cảm giác đam mê, cuốn hút nữa.
Hôm qua mẹ ra nhà bà Tư thăm hỏi. Con gái bà ấy vừa mất. Nó chết bằng cách tự tử bằng rất nhiều thuốc ngủ trong khi đứa con mới chưa đầy hai tháng. Chuyện đáng buồn quá phải không con?
Người chồng tự cho mình là sống đạo hiếu, chí nghĩa, bức xúc đăng đàn kể tội vợ ích kỷ hẹp hòi, toan tính hơn thua với nhà chồng, không ngờ lại nhận về gạch đá của cư dân mạng.
Từ ngày chưa cưới nhau tôi đã nói với vợ của mình rằng: "Bố anh mất sớm, anh là con trai lớn trong nhà, cũng là trụ cột cho mẹ và em gái anh. Nếu em làm vợ anh, hãy coi mẹ anh và em gái anh như ruột thịt của mình. Với anh, không có gì quan trọng hơn gia đình hết". Tôi nhớ ngày đó vợ tôi đã rất cảm động khi nghe tôi nói thế. Vậy mà...
Tôi là người đàn bà thứ hai của chồng. Anh kết hôn với tôi sau ba năm cuộc hôn nhân đầu của đổ vỡ. Anh nói hai người chia tay vì bất đồng quan điểm, càng sống càng không có điểm chung. Sau ly hôn, vợ anh nhận nuôi con gái nhỏ.
Tôi không hiểu vì sao lúc đó lại để anh ôm, để anh đặt nụ hôn lên môi mình. Là con người, ai cũng có những lúc không kìm chế những cảm xúc bất ngờ chợt đến.Tôi đã định xóa tất cả đi nhưng tôi không xóa, và chính sai lầm này khiến tôi phải trả giá.
Tôi luôn tự tin rằng mình là một cô con gái ngoan, hiểu biết, được nuôi dạy đàng hoàng. Vậy nên khi lấy chồng, dù biết trước sẽ sống chung với bố mẹ chồng tôi cũng không quá e ngại. Tôi nghĩ chỉ cần mình sống tốt, không bố mẹ nào lại không thương. Nhưng sau năm năm làm dâu, tôi vẫn không hiểu mình thiếu sót chỗ nào mà bị bố chồng ghét bỏ nhường ấy.
"... Chuyện bắt đầu từ tháng trước, khi vợ tôi đột ngột xin nghỉ việc ở công ty cũ và quyết định tìm một công việc mới. Vợ tôi đang có một công việc tốt, một mức thu nhập khiến nhiều người ước ao. Ở tuổi ngoài ba mươi, với một công việc tốt như thế, không có lý do gì để cô ấy nhảy việc...."
3 tháng sau lễ cưới, tôi phải gọi cảnh sát để cầu cứu. Và ngày tôi quyết định yêu cầu anh ta rời đi, là vì sự thúc giục cuối cùng, để sống sót.
"... Khuya tôi thức giấc vẫn không thấy chồng đâu. Tôi lần ra phòng khách, không thấy ai ở đó. Tôi nghe tiếng rì rầm trên ban công tầng hai. Chắc hai anh em họ đang trò chuyện, nhưng khuya như vậy rồi, tôi nghĩ nên bảo hai người đi ngủ, sáng mai còn đi làm..."
"... Vừa đi làm về đến nhà thì tôi nhận được điện thoại từ một người bạn, cậu ta nói thấy vợ tôi chạy xe đằng trước rồi bất ngờ rẽ vào một khách sạn. Tôi rút điện thoại ra gọi hỏi cô ấy sắp về đến nhà chưa? Cô ấy trả lời đang đi uống nước với bạn. Linh tính mách bảo tôi có chuyện chẳng lành, lòng tôi nóng như lửa đốt.."
Tôi tự thấy mình là một thằng đàn ông không đến nỗi nào, thậm chí từ sau khi lấy vợ còn tiến bộ hẳn. Đến mẹ tôi còn ngạc nhiên khi mỗi lần đến chơi thấy tôi phụ vợ rửa bát, quét nhà. Mẹ tôi khen vợ tôi: “Con cải tạo được nó thế là giỏi”.
Hồi tôi yêu và lấy chồng tôi, nhiều bạn bè quen biết không hài lòng vì tính chồng tôi hơi yếu đuối, đặc biệt trong chuyện tình cảm. Trước tôi, chồng tôi có yêu tha thiết một người, sau rồi bị người ta bỏ. Nhưng anh ấy không chấp nhận được sự thật đó, suốt ngày tìm gặp khóc lóc van xin người kia quay lại. Khi cô ấy lấy chồng, anh ấy suy sụp bệ rạc mất một thời gian.
"... Tôi không hề hay biết vì chồng tôi vẫn đóng vai người chồng hoàn hảo, yêu vợ thương con hết mực khi về nhà. Mối quan hệ bất chính ấy chỉ dừng lại khi người đàn bà kia có tham vọng bước ra khỏi bóng tối...".
Vợ tôi đã xách đồ bỏ về nhà đẻ sau khi bị tôi “dạy dỗ” cho một bài học vì tội hỗn láo. Nhưng cô ấy nghĩ mình không sai, còn lớn tiếng: “Lúc nào anh sang xin lỗi, rồi đón thì tôi mới về”.
Đáng lẽ đó phải là chuyến đi đẹp với những kỷ niệm đáng nhớ nhất đời tôi. Thật mỉa mai, chuyến đi đúng là không thể nào quên được, theo một cách hoàn toàn khác.
Tôi vốn là con gái nhà khá giả, còn nhà chồng không đến nỗi nghèo đói nhưng cũng chẳng có gì dư dả. Oái oăm thay, người phản đối tình yêu của chúng tôi không phải là bố mẹ tôi mà chính là mẹ anh. Mẹ anh nói với anh rằng “lấy con gái nhà giàu về mất công hầu hạ chiều chuộng nó”. Dĩ nhiên, vì yêu, tôi đã bỏ qua lòng tự ái để làm anh yên tâm rằng tôi là con nhà giàu nhưng không phải là tiểu thư sang chảnh.
"Họ nói chuyện qua thư với nhau thân mật quá mức bình thường, những lá thư thể hiện có quá nhiều điều giữa họ nhưng tôi không rõ họ đã ngủ với nhau hay chưa..."
Chồng tôi làm ở một công ty tư nhân, còn tôi mở một tiệm cắt tóc nhỏ. Thu nhập của tôi tuy không nhiều nhưng cũng đủ trang trải, còn lương của chồng thì để dành tiết kiệm. Sau sáu năm kết hôn, tôi luôn tự hào với bản thân mình mỗi khi nhìn vào tổ ấm bé nhỏ. Cuộc sống cứ đều đều như thế, không có gì phải phàn nàn cả.
Vợ chồng tôi đã có 30 năm chung sống, và tôi đang lừa dối anh ấy để gần gũi với một người đàn ông khác hơn mình 11 tuổi. Tôi năm nay 50, người tình 61 tuổi.
Nhà chồng tôi có hai anh em trai, anh cả lấy vợ sớm và đã ra riêng, vậy nên sau cưới vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Tôi cũng biết làm dâu thì chẳng dễ dàng gì, nhà nào cũng có khúc mắc không chỗ này thì chỗ khác. Bố mẹ chồng tôi không khó khăn gì trong cách ăn cách ở, ban đầu tôi cảm nhận thế. Nhưng sau 7 tháng làm dâu, vấn đề làm tôi đau đầu nhất lại là tiền bạc.
Vợ tôi vừa chạy ra ngoài, điện thoại trên bàn vẫn báo tin nhắn đến liên tục. Tôi cầm điện thoại của vợ lên, không tin những dòng mình vừa đọc được. Cô ấy đang trò chuyện với người đàn ông nào đó, lời lẽ như những kẻ đang yêu tán tỉnh nhau. Có lẽ nào vợ tôi ngoại tình. Ý nghĩ ấy khiến tôi vô cùng tức giận.
Làm con, chẳng ai muốn đi nói xấu mẹ mình. Nhưng tôi bây giờ, sống chung với mẹ cũng dở, mà ở thì càng không xong. Chung quy lại chỉ vì nhà vợ tôi cơ ngơi rộng rãi mà chỉ có hai cô con gái, và mẹ tôi thì luôn mơ tưởng đến việc tôi được ở trong ngôi nhà khang trang ấy.
Lo lắng tôi bấm điện thoại gọi chồng và ngạc nhiên nghe tiếng chuông đổ dồn, nhưng âm thanh lại phát ra từ căn hộ của cô hàng xóm trẻ đẹp, khéo miệng…
Anh, chị, em đồng nghiệp ca ngợi chồng tôi chẳng chút ngoa, bởi ở tuổi 36 anh đã là sếp phòng kinh doanh. Không những được tiếng giỏi nghiệp vụ với 2 bằng đại học được đào tạo bài bản, cao to, đẹp trai, có tài đàn ca hát xướng, mà còn được lòng tất thảy mọi người trong công ty vì tính tình lởi xởi, hòa đồng, luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp khi họ cần.
Bước chân vào nhà, tôi chết sững, máu nóng bốc dồn lên mặt khi nhìn vợ mình váy ngủ mặc trái, nét mặt sợ sệt, sau lưng em là một gã trai trẻ mặt cúi gằm...
Chúng em mới kết hôn được 1 năm, chưa con cái nhưng không hiểu sao từ khi về một nhà cùng nhau, cái gì ở anh ấy cũng khiến em chán nản.
Gặp được tôi, được ở bên tôi, đó là may mắn của anh rồi, anh không muốn vì anh mà tôi bị tước bỏ quyền làm mẹ. Anh hy vọng tôi sẽ không vì anh bị vô sinh mà rời bỏ anh, anh đồng ý để tôi có thể kiếm một đứa con từ người khác.
Tang chứng, vật chứng rành rành, Quỳnh đành nức nở rằng cả hai đứa con đều là con của Thạch, rằng em không thể quên tình xưa khi mà Thạch vẫn thường xuyên hẹn hò, gặp gỡ những lúc tôi công tác vắng nhà.
Tôi đi làm về giữa trưa, mở cửa ra thấy 6,7 người nằm la liệt mà cơn tức giận dồn lên tận não…