Duyên sâu hay duyên mỏng, chẳng một ai biết trước, bởi thế ngày hôm nay vẫn là hạnh phúc mang tên nhau, nhưng khoảnh khắc khác thì câu chuyện ấy đã trở nên cũ mèm. Đến nỗi dù tôi có dư hoài, khắc khoải quặn lòng cũng đôi đường đôi ngã, níu giữ chi vô ích.
Những ngày đầu mới yêu, ai cũng mang thật nhiều hy vọng về ngày chung đôi... (Ảnh minh họa: Linh) |
Thanh xuân ấy mà, chúng ta quẩn quanh bên nhau, mải miết đuổi bắt nụ cười và rồi sau cuối chia xa, chỉ vì duyên cạn, lòng đổi khác. Đến khi ta chấp nhận những vụn vỡ thì bất giác nhận ra mình đã trưởng thành, đã trải qua ly biệt, sầu đau.
Ta biết chứ, hiểu chứ, duyên phận kỳ thực là cái cớ để người buông bỏ tình yêu đã quá nhiều mỏi mệt. Người trốn tránh, ta cũng lặng im, cứ thế khoảng cách cứ xa dần rồi cũng chẳng buồn tâm chắp nối, nhìn mảnh tình vỡ ra, phút ấy anh có đau lòng không?
Mà dù có vương chút sầu thì cũng đâu còn quá quan trọng, người ta không nhớ thì hà cớ gì bản thân mình phải hoài nghi. Những nỗi buồn ẩn sâu vào mắt, lặng lẽ nén tiếng thở dài mà kiêu hãnh nhìn đời như chưa hề trải qua thương tổn.
Vội vàng yêu, vội vàng khóc, vội vàng đau lòng, nhưng làm gì có ai ghìm lại được khi tận mắt nhìn thấy người mình tin tưởng nhất ngấm ngầm phản bội. Đàn ông, kỳ thực tham lam vô cùng, dù có thể anh ta nói yêu bạn, nhưng trong thâm tâm vẫn muốn cơi nới thêm. Niềm tin bị bào mòn, đến nỗi ta bất lực nhìn tình yêu rơi rớt, ta ôm lấy mình để không được gục ngã.
Buông tiếng thở dài thay cho lời biệt ly một mối tình chẳng biết nhân duyên hay nỗi đau (Ảnh minh họa: Linh) |
Trong ái tình, ai yêu nhiều hơn thì trở thành kẻ thua cuộc, ta chấp nhận thua. Lòng người dễ dàng thay đổi, kể chi những lời hứa đầu môi, con gái nếu không muốn làm đau chính mình thì tốt nhất đừng dốc hết lòng hết dạ để tin. Có thể trong một thời khắc nào đó, ta cứ ngỡ đúng người thì mọi thời điểm đều đúng, nhưng dù thế nào thì cũng đều có thể chia ly.
Một chiều thu gió thốc vào lòng, nỗi nhớ đi hoang, tin yêu sứt mẻ, tách cà phê cạn khô ta chẳng muốn dọn dẹp. Là ngày ta hiểu rằng, mỗi một phút giây trôi qua đều mang sứ mệnh riêng của nó, đúng hơn mãi sau này mới nhận ra ly biệt chính là cả cuộc đời.
Tất cả chúng ta đều vì tình yêu mà khóc lóc, vui cười, sầu khổ, hạnh phúc nhưng mấy ai ngộ ra rằng duyên do trời tạo, phận do người vun vén mà thành. Ừ thì cứ quả quyết tin rằng chỉ cần chân thành, chỉ cần có tình yêu thì mọi chuyện sẽ không thay đổi, nhưng đến lúc nhìn người ta xoay lưng bất chợt nước mắt tuôn rơi không ngừng.
Nhân duyên trên đời cũng giống như việc chúng ta có thể chạm mặt rồi yêu, tưởng sâu đậm mà lại mỏng manh tựa khói sương. Có chăng số phận đã an bài những thương tổn nên dù người trong cuộc có gồng gánh, gắng gượng bao nhiêu thì kết cục vẫn là rạn vỡ.
Giữa chúng ta, đã định sẵn là bi thương, nên chia tay rồi xin đừng nhắc nhớ gì về chuyện cũ. Và này, những ai đã, đang và sẽ yêu, ít nhất đừng chuyện gì cũng mặc kệ cho hai chữ nhân duyên, bởi hạnh phúc là do chính mình nắm giữ, nhớ lấy!
Tác giả: Thi Thi
Nguồn tin: Báo Dân trí