Chúng tôi về phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình hỏi thăm nhà anh Trung úy Võ Tuấn Anh nhiều người chỉ nhà còn nói thêm “mấy đứa nó gan dạ, dũng cảm chứ không thì đêm đó nhà chị Khuyên chưa biết xảy ra chuyện gì nữa”.
4h sáng ngày mồng 6 tết, người dân tổ dân phố 13, phường Bắc Lý đang say giấc ngủ thì ở nhà chị Nguyễn Thị Khuyên xảy ra cháy lớn. Vợ chồng chị Khuyên làm nghề kinh doanh cho thuê trang phục biểu diễn nên khi xảy ra cháy ngọn lửa càng lan nhanh hơn. Chồng chị Khuyên không may bị dị tật, đau yếu, chị Khuyên sức khỏe cũng không khá hơn, nên khi xảy ra cháy hai vợ chồng chỉ biết la hét, kêu cứu.
Hai anh em Trung úy Võ Tuấn Anh, Võ Chung Anh. |
Từ nhà mình nghe tiếng kêu cứu, Trung úy Võ Tuấn Anh bật dậy nghe ngóng, anh đang công tác ở Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an, sau khi trực xuyên tết mấy ngày anh mới được nghỉ phép về quê ngày mồng 3 tết. Định hình nghe tiếng kêu cứu từ nhà chị Khuyên, cách nhà mình một nhà, Võ Tuấn Anh lao sang phòng anh trai đập cửa gọi rồi hai anh em lao đến nơi xảy ra cháy.
Hai anh em Võ Tuấn Anh và Võ Chung Anh lao vào đám cháy đưa được vợ chồng chị Khuyên ra nơi an toàn. Vợ chồng chị Khuyên hoảng loạn chỉ lên tầng 2 khi ngọn lửa đã bao trùm tầng 1 ngôi nhà, tầng 2 nơi đó có cháu Đ. (11 tuổi) con chị Khuyên đang ngủ và mắc kẹt trên đó.
Ngọn lửa mỗi lúc một cháy lớn, khói đen bao trùm cả căn nhà. Hai anh em Võ Tuấn Anh đưa mắt nhìn nhau, rồi chợt hiểu ý không thể băng qua đám cháy lớn để lên tầng 2 vì có nguy cơ sập trần nhà hoặc các tủ kính, giá đựng đồ đổ đè lên người. Hai anh em thoát ra ngoài leo lên nhà 3 tầng bên cạnh rồi tìm cách để đu người xuống tầng 2 nhà chị Khuyên cứu cháu bé. Nhiều người nhìn theo lo lắng, nín thở.
Từ tầng 3 nhà bên cạnh, Võ Tuấn Anh đu người theo cục nóng lạnh của máy điều hòa để xuống cửa sổ tầng 2 nhà chị Khuyên, nơi có phòng ngủ cháu bé vừa tỉnh dậy đang la hét sợ hãi vì ngọn lửa đã ập đến cửa, khói bốc lên nghi ngút.
Trung úy Võ Tuấn Anh ở đơn vị. |
Nhà chị Khuyên xây kiên cố, các thanh sắt to của cửa sổ được gắn sâu chặt vào tường, phía ngoài là một lớp B40 nên việc phá cửa để chui vào cứu cháu bé không hề đơn giản. Cháu bé vừa la hét vừa kêu cứu “chú ơi cứu cháu với, cứu cháu với”.
Hai anh em nghĩ bằng mọi giá phải phá được song sắt cửa sổ để cứu bé gái khi phía trong ngọn lửa càng lúc càng lớn, khói càng lúc càng đặc kín căn phòng. Với kinh nghiệm được học từ đơn vị, Trung úy Võ Tuấn Anh bảo anh trai dùng búa đập phá cửa sổ, còn anh lại đu mình quay xuống lấy một ít nước và khăn mặt leo lên cửa sổ phòng ngủ cháu bé. Võ Tuấn Anh dùng khăn thấm vào nước rồi với tay đưa cho cháu bé bảo cháu lau mặt liên tục, bịt mũi chống ngạt khói.
Phòng ngủ nơi anh em Trung úy Võ Tuấn Anh phải đu người xuống từ tầng 3 để phá cửa cứu cháu bé. |
Hai anh em thay nhau đập phá khung cửa sổ, trầy xước hết cả tay, song cửa sổ bằng sắt đặc, được đan khá dày vẫn nằm y nguyên, chỉ biến dạng méo mó. Võ Tuấn Anh xem lại khung cửa rồi anh dùng búa tìm hướng đập chuyển qua các điểm hàn để phá. Mỗi tiếng kêu cứu của cháu bé lại càng thôi thúc anh, anh dồn hết sức vào từng nhát búa của mình.
Sau gần 15 phút, hai anh em Võ Tuấn Anh và Võ Chung Anh đã phá được cửa sổ để chui vào cứu cháu bé. Bồng cháu bé trên tay lại đu người đưa cháu bé xuống nơi an toàn, Võ Tuấn Anh mệt lả đi bên cạnh anh trai mình. Lúc này rất nhiều người đến ứng cứu nơi xảy ra đám cháy, nhưng trời có gió và đồ dùng cửa hiệu dễ cháy nên cả ngôi nhà biến thành ngọn lửa.
Chị Nguyễn Thị Khuyên, mẹ của bé Đ vẫn chưa hết bàng hoàng khi nói về đám cháy. Công lao làm lụng, tích góp bao nhiêu năm trời đã bị ngọn lửa thiêu rụi trong phút chốc. Nhưng chị Khuyên vẫn không ngớt lời cảm ơn sự dũng cảm, nhanh trí, gan dạ của Trung úy Võ Tuấn Anh và anh trai Võ Chung Anh đã cứu gia đình, con chị được an toàn.
Chị Khuyên nói "Khi cháy khói tràn vào phòng khiến con tôi bị ngạt và liên tục bấu song cửa sổ kêu cứu. Ở dưới hai vợ chồng cũng như nín thở, may có anh em Trung úy Võ Tuấn Anh ở gần nhà đến cứu kịp thời".
Nói chuyện với chúng tôi, anh Võ Chung Anh tự hào về em trai mình “Em ấy vừa về nghỉ được vài ngày, thanh niên ở xa về, nhất là ngày lễ tết thường hay ngủ sâu, ngủ vùi, nhưng khi nghe tiếng kêu cứu, là bản chất của chiến sỹ Công an, em ấy đã bật dậy chạy về nơi có tiếng kêu cứu, mưu trí, gan dạ cứu người. Mấy hôm nay, em đã trở lại đơn vị, nhưng gia đình tôi rất vui khi nhắc tới em”.
Tác giả: Dương Sông Lam
Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân