Đó là khi đọc báo thấy miền Bắc vào mùa rét đậm, khu quận nhất Sài Gòn bắt đầu cháy rực những chùm phượng vàng. Đường phố treo đèn xanh đỏ, những cửa tiệm lộng lẫy trang hoàng. Dân Sài Gòn nao nao chờ lạnh mà thời tiết cuối năm nay lạ lắm, mưa nắng thất thường, thời tiết không báo được mùa sang.
Đó là khi cô ve chai đạp xe ngang nhà, gọi vào cân giấy vụn, cổ hẹn chiều ghé, bởi: “Cuối năm, ai cũng dọn nhà, xe chất đầy quá rồi, chiều nay nha”. Nhìn lại, thấy chiếc xe đạp mỏng như một vệt nắng lại công kênh hai đống phế liệu thật to. Tặc lưỡi, không biết cổ chở nổi không mà cười như vừa trúng số.
Đó là khi anh cắt cỏ tranh thủ ủi hết một vạt đồng rộng, ngồi bên vệ đường uống nước rầu rầu than: “Không biết năm sau làm ăn có đỡ hơn không?”.
Đó là khi ngôi chùa đối diện nhà chở về bao nhiêu là gốc cây khô, chùa rộng cửa nhờ Phật tử vào gắn bông mai, bông đào, kẻ nói, người cười hồng rực tầm mắt.
Đến giờ, mình mới bần thần: cuối năm rồi.
Cuối năm, là mùa mình thường nghĩ, nếu được chọn lại sẽ không bao giờ rời bỏ quê. |
Giờ này chắc ở quê má đang giục ba giặt mền giặt gối, mua giấy nhám về chà đi lớp sơn cũ, quét nước bóng cho nhà mới tinh tươm. Nhớ năm ngoái, đứa con xa quê tấp về thăm nhà không báo trước, thấy tóc má chưa kịp nhuộm, nhà cửa chưa kịp quét lại sơn, thấy ba ngồi trước sân ngó xa xăm đốt thuốc, gió thê thiết rít róng bên tai. Mới biết, hoá ra nhà mình bình thường tiêu điều đến vậy. Nghe hai hốc mắt nóng hổi, còn cái mũi đang lên men. Hai người già hớn hở, ba xách đồ đạc, má hỏi ăn chưa, ăn chưa… Mình nói để con đi rửa mặt trước, lật đật múc ca nước dội trôi một hột nước mắt lặng lẽ rớt xuống cằm. Cuối năm, là mùa mình thường nghĩ, nếu được chọn lại sẽ không bao giờ rời bỏ quê.
Có những điều bình thường người ta chẳng bao giờ nhớ tới, đến cuối năm mới giật mình thảng thốt. Ví như tuổi tác, tuổi cũ bỏ ta đi như một cuộc chia ly không cách nào níu kéo. Như thể chuyện anh bạn phát quà từ thiện cho người già, mỗi dịp cuối năm thường ngẩn ngơ nhìn danh sách người nhận ngày càng ngắn lại. Anh ở khu Mã Lạng - một mảnh nghèo xơ xác lọt thỏm giữa phồn hoa đô hội, như một cái gai đâm vào mắt bất cứ ai đã quen với quận Nhất rực rỡ ánh đèn. Anh kể, một ngày, có cụ sang nhà tạm biệt rồi bồi hồi: “Lần này đi, không về nữa đâu…”. Và cụ vĩnh viễn không về nữa thật. Chợt nghĩ, một đời người có bao nhiêu lần cuối năm? Có bao nhiêu người năm nay đã đi rồi và lỡ hẹn?
Giờ này chắc ở quê má đang giục ba giặt mền giặt gối, mua giấy nhám về chà đi lớp sơn cũ, quét nước bóng cho nhà mới tinh tươm |
Một vài bữa tiệc tất niên, nhấm chút rượu lạt nhách cũng vơi buồn. Bạn bè nói nhiều về sự nghiệp, về thành bại, mình ở nhà giữ con gần hai năm nay, nghe tới đâu ngơ ngác tới đó. Lại nghĩ, đời là một chuỗi những sự lựa chọn, mà bất kì lựa chọn nào cũng đều phải trả giá. Sự ràng buộc lúc này đổi lại bình an sau cánh cửa, những năm tháng tuổi trẻ bộn bề, vướng víu đổi lại một điểm tựa khi bóng ngả về chiều. Một đời người liệu được bấy nhiêu lần có hẹn với cuối năm? Nên thứ cần buông nên buông, điều không nên nghĩ thì không cần phải nghĩ.
Và cuối năm, không hẹn cũng vẫn về.
Tác giả: HỒ NGỌC GIÀU
Nguồn tin: Thế Giới Tiếp Thị Online