Sau 7 tháng "dép tổ ong, lái xe cứu thương" giúp đỡ người nghèo, ông Đoàn Ngọc Hải hôm nay vừa quyết định thành lập Quỹ mang tên "Đồng bào" (Ảnh: Tô Thế) |
Đó là quyết định thành lập quỹ “Vì đồng bào” để giải quyết trước mắt 4 vấn đề mà ông thấy cấp bách: Mổ tim cho các bệnh nhi dân tộc vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo; Mua sữa, thịt ... bồi bổ cho các cháu bé, cho bệnh nhân nghèo; Xây nhà tình thương cho đồng bào nghèo; và đẩy mạnh khuyến học vùng cao.
3 tỉ đồng cá nhân đã được ông Hải cam kết dành cho Quỹ. Và bản thân ông, vẫn tiếp tục lái xe hồng thập tự chở bệnh nhi miễn phí, nhận quảng cáo trên xe, đi làm bồi bàn, đặc biệt nhận cả "xách cặp, lái xe" cho các doanh nhân, dự các event khai trương để “kiếm thật nhiều tiền” cho các cháu.
Hơn 6.500 người đã bấm like cái thông báo lập quỹ ấy. Cho thấy một điều là giờ đây ông Đoàn Ngọc Hải không còn cô đơn nữa.
Ông Hải đã từng đuọc gọi là “ngôi sao cô đơn” khi ông thực hiện chiến dịch “đòi lại vỉa hè cho dân” với cam kết sẽ cởi áo về vườn nếu thất bại.
Cuối năm 2017, khi chiến dịch đòi vỉa hè cho người đi bộ thất bại, Báo Lao động đã từng viết rằng: "Sự thất bại ấy đau, khi nó rất phũ phàng với một người nhiệt huyết như ông Hải, quyết đoán như ông Hải, và cũng hy sinh nhiều như ông Hải".
Ông Đoàn Ngọc Hải- một con người không quản đêm hôm, bất kể thời gian. Một cán bộ không ngại va chạm, cẩu cả bốt gác công an và đập cả trụ sở dân phố đặt sai vị trí lấn ra vỉa hè. Một quan chức công tư phân minh đến mức yêu cầu xử phạt cả nhà hàng của mẹ vợ. Một người kiên quyết đến mức yêu cầu cách chức cán bộ dưới quyền khi không lập được trật tự hoặc để tái lấn chiếm vỉa hè.
Và sự thất bại của ông, một thất bại được báo trước, cũng là thất bại của người dân trước cái lẽ đương nhiên tưởng như giản dị, cỏn con là “vỉa hè dành cho người đi bộ”.
Một năm tái xuất hiện, xây nhà tình thương cho người nghèo đô thị, làm bồi bàn quyên tiền cho những ngôi nhà vùng cao, những chuyến xe chở bệnh nhi, chở hài cốt liệt sĩ tới vùng cao, vùng sâu, vùng xa... chứng khiến những khó khăn và nghèo khổ... nhẫn nại và bền bỉ như những cuộc chạy marathon. Và hôm nay, khi ông Hải quyết định lập quỹ, không còn ai nói ông “làm màu” nữa.
"Ngôi sao cô đơn" giờ đây tuyệt đối không cô đơn, bởi với những việc làm vô tư, công khai, minh bạch của mình, giờ đây ông đã có được một thứ tài sản vô giá là niềm tin và sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng, từ người dân trên cả nước.
Tác giả: ANH ĐÀO
Nguồn tin: Báo Lao động