Gặp lại cô bạn thân trong quán cà phê nhỏ, không gian yên tĩnh, nhẹ nhàng, không vồ vập, suồng sã, thậm chí giây phút đầu tiên có chút ngượng nghịu vì lâu lắm rồi chúng tôi không gặp lại nhau. Có lẽ cũng bởi bao ý, bao lời muốn nói còn chưa kịp sắp xếp lại cho một cuộc gặp bất ngờ. Hóa ra, năm tháng trôi qua, chúng tôi trong nhau vẫn vậy, thêm một tuổi, suy nghĩ có phần chín chắn, hoài niệm hơn nhưng cách nhìn cuộc sống của mình, của người không thay đổi. Lo toan nhiều nhưng vẫn bất cần, mặc kệ. Có khi điểm hòa hợp ấy khiến chúng tôi vô tình bắt gặp nhau giữa ồn ã, huyên náo phố phường. Dăm ba câu chuyện, đôi ba điều cứ níu chân hai người bạn, tạm gạt đi những bộn bề, đó là giây phút chúng tôi như sống lại chính bản ngã của mình. Không dứt ra được những vòng xoay của thước phim đang quay chậm. Cứ đều đều, yên ả mà an nhiên.
Cuộc hội ngộ hữu duyên tuy ngắn ngủi, chóng vánh cũng đủ sưởi ấm trái tim hai người bạn thuở thiếu thời. Chúng tôi đã thực sự sống trong ăm ắp những kỷ niệm thuở đạp chung chiếc xe mi ni mỗi ngày trên con đường làng tới lớp. Những bí mật, tâm sự của đám con gái về anh bạn lớp trên, những bức thư trong ngăn bàn… Ước gì mỗi ngày có một cuộc gặp gỡ mong muốn bất ngờ như vậy, có lẽ hai người bạn sẽ níu cả thanh xuân lại bên mình.
Ảnh minh họa |
Một năm có khi hai năm, bạn bè mới có dịp tề tựu đông đủ. Chẳng phải thuở vô lo vô nghĩ nữa, nên cuộc gặp tình cờ hóa lại hay, kế hoạch thường đôi phần khiên cưỡng bởi đứng trước mặt nhau bây giờ không phải là những cô cậu sinh viên tuổi ăn tuổi chơi hết mình nữa. Có khi để có thể lướt qua nhau thôi cũng phải xếp cả một núi những công việc ở lại. Thế mới hay, chúng ta với nhau như thế nào.
Thuở ấy, giảng đường lớn, mái ngói đỏ tươi, nhà tầng cao rộng, phòng học thênh thang, thư viện đầy sách. Các cô – cậu sinh viên mỗi người là một thế giới thu nhỏ, độc lập và riêng tư, tự do và sáng tạo, khoảng cách giữa thầy cô với sinh viên đã rất gần từ những bài thuyết trình, trao đổi trên lớp. Bài giảng mở ra không chỉ là tri thức mà còn bắt đầu chứa đựng cả sự trau dồi trong cốt cách, trong tâm hồn mới lớn. Nó gần gũi và bao la như tấm lòng người mẹ ôm cả đàn con, răn dạy chúng nhũng bước đi đầu tiên vào đời sao cho chắc chắn, chững chạc và kiên định nhất.
Trên bục giảng, bà giáo già tóc đã pha sương, mắt đeo kính biến những bài học lý thuyết khô khan trở nên mềm mại, đi vào lòng người. Những người bạn tri kỷ năm nào nay mỗi người một cương vị. Người bằng lòng, kẻ không, nhưng trên tất cả chúng tôi ngồi lại với nhau, buông bỏ tất cả để quay lại những năm tháng từng sống hết mình của tuổi trẻ. Đối với chúng tôi, không phải ở đâu, không phải làm gì, mà quan trọng là chúng tôi đã có với nhau những người bạn của một thời để nhớ, ấy là thanh xuân….
Tác giả: Mai Linh
Nguồn tin: Báo Pháp luật & Xã hội