Cô ơi, cô ở đâu…
Mỗi lần nhớ đến cô, đầu em căng ra, miệng nghe chừng rất chát. Em không gây ra lỗi lầm gì to tát, cô cũng chẳng thương yêu em hơn các bạn khác nhưng sao nghĩ đến cô tim em lại khó tả.
Em không hiểu sao những lời cô nói, nụ cười của cô, cho đến cây thước kẻ cô hay cầm… em đều nhớ rõ.
Em là một đứa học trò thụ động, không thích chạy theo lấy lòng thầy cô, cứ ru rú trong vỏ bọc. Em đoán rằng, cô cũng như các thầy cô khác không thích những học trò lầm lì, ít nói. Thế nhưng, em đã sai, cô đối xử công bằng và tuyệt nhiên em cảm nhận được cô chả ưu ái bất cứ ai.
Em nhớ có một lần cô cho cả lớp làm kiểm tra môn toán và quy định bạn nào 10 điểm mới không bị ăn đòn. Em được 9,75 điểm nên tự tin sẽ không bị ăn đòn. Thế nhưng, cô vẫn xử phạt. Cô nói 1 điểm tương ứng với 1 roi vào bàn tay, em được 9,75 điểm thì “ăn” ¼ cây thước kẻ. Dĩ nhiên, cô đánh em chả thấy đau tẹo nào nhưng lại khiến em nhớ mãi.
Cô ơi, không biết cô có còn giữ chiếc áo dài xanh “thần thánh” không cô nhỉ? Em nhớ mãi hôm nào cô diện chiếc áo dài màu xanh biển là mưa gió ầm trời.
Học trò nghèo bọn em ít đứa mặc áo mưa, chưa khi nào được cha mẹ đưa đón. Mỗi lần mưa, cô thấy bọn em bì bõm trong nước cô xót xa ra mặt. Cô bảo cả bọn ngồi lại cùng cô khi nào mưa tạnh mới được về.
Nhớ cô, em biết tìm ở nơi đâu... (Ảnh minh họa) |
Trong lúc ngồi dưới mưa, em buột miệng trách cô: “Cô cứ mặc áo dài xanh là mưa dầm thế đấy ạ”. Nghe câu nói linh tinh của học trò, cô không hề giận mà bật cười sảng khoái. Cô đáp rõ to: “Từ nay, cô không mặc áo dài màu xanh nữa”.
Ngày nhà giáo, đám bạn học mặc quần áo đẹp, tay cầm đầy hoa quà tặng cho cô. Em chẳng có gì, nhà em nghèo đến độ cục xà phòng hiệu Ca May mấy ngàn bạc lẻ ba mẹ em cũng chẳng xoay được để mua tặng cô. Em buồn, em thấy xấu hổ đến độ chẳng muốn đến lớp.
Thế nhưng, hôm ấy cô thông báo cả lớp phải đi học bình thường nên em không có cách nào trốn học. Suốt cả đoạn đường đến lớp, em cảm thấy ấm ức và ghét cái ngày đặc biệt của thầy cô lắm.
Đến lớp, nhìn cảnh các bạn xoay quanh cô, đứa tặng hoa hồng, đứa xà phòng, đứa xấp vải áo dài, em chỉ biết xốc cái cặp rách trên vai chạy ra phía bụi tre sau lớp học khóc rấm rức.
Tiếng trống vào lớp vang lên liên hồi, em quệt nước mắt đứng lên, rồi đi vào lớp học. Đến cửa lớp, em thấy cô đứng trên bục giảng, cô gọi em vào chỗ ngồi.
Khi cả lớp im phăng phắc, cô nói như tâm sự: “Cô biết mỗi em có hoàn cảnh khác nhau, ai cũng thương quý cô nhưng điều kiện vật chất không cho phép các em thể hiện tình yêu thương ấy bằng hiện vật. Các em đừng buồn, cô cảm nhận được tình cảm của các em dành cho cô. Cô đón nhận tất cả quà tặng ấy dù nó vô hình hay hữu hình. Có thương cô, tặng cô một nhành hoa mười giờ trước cửa lớp cũng đong đầy tình cảm lắm rồi…”.
Ấy vậy, 20 năm rồi, một nhành hoa, em cũng chưa cầm tặng cô. Em vô tình đến độ chỉ còn nhớ mỗi cô giáo tên Linh. Và em án chừng, nhà cô ở đâu ngoài chợ Đệm.
Nghe ba em kể, gia cảnh cô cũng thật đáng thương. 30 tuổi, cô chưa lấy chồng, hằng ngày gánh hàng rong với cóc ổi, kẹo, mứt… ra ngồi trước cổng trường. Cô còn bán cả khăn tay do chính cô miệt mài thêu hoa.
Sài Gòn mưa như trút nước, em lại nhớ cô và tự trách mình. Chắc giờ cô đã xấp xỉ 50 tuổi, tóc đã luống màu muối tiêu… Cô có còn yêu màu xanh nước biển và mong học trò tặng một nhành hoa mười giờ không cô…?
Con nhớ cô thì biết tìm ở đâu đây…
Tác giả: Ngọc Lài
Nguồn tin: Báo Người đưa tin