Anh van xin tôi, thậm chí anh còn rơi nước mắt. Lần đầu tiên tôi nhìn một người đàn ông khóc. Có chút chạnh lòng nhưng không đủ làm tôi thay đổi quyết định. Những thứ hào nhoáng người kia cho tôi, thật quá đỗi hấp dẫn. Tôi không muốn đánh mất cơ hội tốt này. Lấy một người chồng giàu, đời tôi sẽ sang trang. Còn lấy chồng nghèo, tôi sẽ ôm khổ suốt đời.
Anh bảo tôi hãy cho anh thêm thời gian, anh sẽ cố gắng kiếm tiền, sẽ chứng minh cho tôi thấy, anh có thể cho tôi có cuộc sống sung sướng hơn người. Tôi gạt mạnh tay anh ra và bảo ‘đợi đến bao giờ, đợi đến già hả anh?’. Câu nói ấy của tôi làm anh thôi ý định níu kéo, anh để cho tôi đi…
Nhiều mâu thuẫn nhỏ thành những mâu thuẫn lớn. Tôi và anh dần trở nên xa cách. Tôi khó chịu vì chồng không làm được nhiều tiền lại suốt ngày núp bóng sếp. (ảnh minh họa)
Tôi đi lấy chồng, cũng chẳng hay người cũ làm gì, sống ra sao. Tôi có cuộc sống vui với chồng mới. Nhưng những ngày tháng sau đó, chồng tôi nói, vì công ty phá sản nên anh phải chuyện sang công ty khác làm ăn. Thu nhập của anh cũng thấp hơn nhiều. Tôi thấy chồng bận tối ngày, chỉ biết lao đầu vào công việc và không dành thời gian cho vợ con. Vì chồng không kiếm được nhiều tiền nữa nên tôi cũng không còn được dùng đồ đắt tiền hay đi nhà hàng sang trọng. Vì thế mà vợ chồng giận nhau, cãi nhau.
Nhiều mâu thuẫn nhỏ thành những mâu thuẫn lớn. Tôi và anh dần trở nên xa cách. Tôi khó chịu vì chồng không làm được nhiều tiền lại suốt ngày núp bóng sếp. Chỉ cần sếp gọi thì bận tới mấy anh cũng nhận lời. Có lúc tôi bảo anh ‘sao anh phải quỵ lụy vậy’ thì anh trả lời rất nhu nhược ‘thì phải thế chứ em, mình làm công ăn lương mà, không chiều lòng sếp thì sao được?’.
Tôi tức lắm nhưng làm được gì. Cuộc sống vợ chồng ngày càng lục đục khiến tôi cảm thấy chán nản. Nhiều lúc nghĩ về người cũ, không biết giờ này anh ra sao, làm gì, ở đâu…
Anh mời vợ chồng tôi ngồi, nói chuyện. Chồng tôi vui vẻ khúm núm giới thiệu với sếp tôi là vợ của anh. Nhìn khuôn mặt của người cũ, một nụ cười khinh bỉ và chua chát, tôi đã hiểu tất cả…(Ảnh minh họa)
Lần ấy, cùng chồng đi dự tiệc cuối năm của công ty, tôi được dẫn đi. Ăn mặc lộng lẫy để khiến đồng nghiệp của chồng thán phục, tôi chết lặng khi gặp lại người cũ trong tiệc công ty. Tôi hỏi chồng một cách tế nhị để xem anh ta là ai. Lúc này, tôi mới tá hỏa, người đó chính là sếp của chồng tôi. Trời ơi, mọi thứ dưới chân tôi như sụp đổ. Vậy mà tôi đã hách dịch, đã vênh váo khi chồng mình chỉ là trưởng phòng. Nghĩ là bà trưởng phòng có thể được huênh hoang ở chốn đông người nên đã ăn vận đẹp và kiêu kì. Nào ngờ, gặp người cũ mà lại gặp chính sếp của chồng.
Anh mời vợ chồng tôi ngồi, nói chuyện. Chồng tôi vui vẻ khúm núm giới thiệu với sếp tôi là vợ của anh. Nhìn khuôn mặt của người cũ, một nụ cười khinh bỉ và chua chát, tôi đã hiểu tất cả… Anh đang khinh thường tôi, đang chế giễu tôi và vô cùng ghê tởm người đàn bà đã từng ruồng bỏ anh để lấy một người giàu có, giờ thì là nhân viên của anh. Thật chua chát biết chừng nào!
Hóa ra ngày đó tôi đã sai lầm khi bỏ người đàn ông đó. Hay tại tôi bỏ anh nên anh mới quyết tâm làm giàu. Anh còn van xin tôi cho anh cơ hội, vậy mà tôi còn chà đạp lên tình yêu của anh dành cho mình. Giờ thì tôi chỉ còn biết cúi mặt, không dám nhìn vào mắt anh, mắt người đàn ông đã yêu thương tôi biết nhường nào. Tôi thật sự không thể sống nổi khi biết sự thật này, sự thật là chồng tôi đang là nhân viên cấp dưới của anh. Lẽ nào, nên bắt chồng thôi việc? Nhưng tìm lý do gì cho hợp lý đâu. Đúng là, quả báo vì bỏ nghèo theo giàu.
Tác giả bài viết: Mai