“12 năm học phổ thông theo mẫu, sao đòi người trẻ sáng tạo?” - đó là lời phát biểu của nam sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM đặt ra cho diễn giả tại chương trình Tiếng nói Trẻ - Youthspeak 2018 vừa diễn ra tại TPHCM. Nó chạm vào một vấn đề nan giải vẫn tồn tại trong giáo dục: cách dạy, cách học, cách thi cử nặng về lý thuyết, chú trọng kiến thức và “gạo” bài theo kiểu học thuộc lòng.
Tôi nhớ giáo viên bộ môn Lịch Sử ở địa phương tôi từng ca thán sau kỳ thi: “Nấu cơm, dọn sẵn, chỉ việc ăn cũng không xong!”. Một vài học sinh trong phòng thi đã bị bắt quả tang sử dụng “phao thi”. Đó là một đề cương đã được giáo viên soạn sẵn trên hai tờ giấy A4. Tất nhiên nó đã “ôm” trọn số câu hỏi kèm đáp án chi tiết.
Mỗi mùa thi về, các trường chỉ đạo giáo viên biên soạn đề cương ôn tập và phát cho học sinh. Hầu hết nhà giáo đều muốn trò được điểm cao và mình hoàn thành chỉ tiêu đã đăng ký đầu năm nên lẽ tất nhiên sẽ bỏ công biên soạn câu hỏi, đáp án, in ấn và phát tận tay học sinh.
Những đề cương ôn tập cuối kỳ, cuối năm ấy là một hình thức ôn luyện khá phổ biến trong hầu hết các bộ môn ở trường phổ thông. Không chỉ giới hạn chủ đề, nội dung bài học, các thầy cô còn vươn dài “cánh tay” giúp học trò trình bày đáp án chỉnh chu, chi tiết.
“Cơm” đã nấu và dọn sẵn lên mâm, việc của trò đơn giản là học và học! Nhiều người bao biện rằng thầy cô thương học trò mới làm vậy và lo lắng trò tự soạn, tự ôn sẽ thiếu sót. Nhưng hỡi ơi, mấy cái đề cương ôn tập soạn sẵn ấy đang làm khổ thầy, hại trò biết bao!
Thay vì tự mày mò tìm hiểu, liên hệ, tổng kết, vận dụng kiến thức, kỹ năng, người học trò giờ đây chỉ có mỗi việc nheo nhéo hỏi đề cương mỗi mùa thi đến. Rồi thì rụt vai lè lưỡi nhìn mấy trang giấy in sẵn, ngáp ngắn ngáp dài nhìn chi chít chữ thẳng, chữ nghiêng, chữ đậm, chữ nhạt.
Trò siêng năng ê a “tụng kinh gõ mõ” cố “nuốt” cho trọn vẹn khối lượng kiến thức của mười mấy môn học. Trò lười biếng thì chẳng cần “ăn”, chỉ “hô biến” giấy to thành giấy nhỏ, chữ rõ ràng thành chữ li ti bỏ vào túi, nhét tay áo, kẹp dưới giày... “Xác” phao thi rải rác trên sân trường mỗi mùa thi qua làm lòng người thêm nhức nhối.
Tình trạng học như “vẹt”, học bài “tủ” ở tiểu học lại càng thêm tréo ngoe. Thi Tiếng Việt được “khoanh vùng” trong khoảng 3, 4 đề văn. Bài văn mẫu cũng được cô giáo cung cấp và con trẻ chỉ việc học thuộc, tập viết vài lần và vào thi chép lại theo trí nhớ là xong. Các môn thuộc bài thì học từng đoạn văn, chẳng sót dấu chấm, dấu phẩy và nhớ cả chữ viết hoa, viết thường. Đáng buồn thay!
Thế nào là kỹ năng tự học và tự sáng tạo của học sinh? Thế nào là phát huy năng lực của người học?... Tất cả đang bị bào mòn vì những cái đề cương ôn tập được người thầy soạn sẵn, làm thay. Tất cả đang bị thui chột vì cách học và thi nặng về kiểm tra kiến thức. Và tất cả đang bị “quay” trong “cái vòng kim cô” của áp lực chỉ tiêu, thành tích!
Cách thức kiểm tra nặng về kiến thức lâu nay vẫn chưa được cải thiện là bao. Bao nhiêu môn học ở phổ thông vẫn đang coi trọng việc kiểm tra khả năng ghi nhớ của học sinh, chỉ cần “gạo” bài đã in sẵn trên mấy tờ đề cương ấy là hiển nhiên đạt điểm cao. Thế thì giấc mơ dạy học phát triển năng lực người học, tăng tính thực hành, ứng dụng hẳn là còn mãi xa vời…
Không phải người thầy không thấy tình trạng tréo ngoe giữa lý thuyết giáo dục và thực tế thi cử, càng không phải không nhận ra sự nguy hại của mấy cái đề cương in sẵn, phô tô hàng loạt ấy. Nhưng chỉ tiêu về chất lượng bộ môn đã đăng ký đầu năm, thầy đành dạy những gì liên quan đến thi cử, buộc phải hì hục biên soạn đề cương cho trò thôi.
Bao giờ sự học mới thật sự đổi thay? Bao giờ người thầy thoát khỏi cái “gông” chỉ tiêu để thật sự vẫy vùng với sự sáng tạo, thăng hoa trong bài dạy? Bao giờ trò chấm dứt mục đích học vì điểm số, thành tích mà tiến tới học để hiểu biết, trải nghiệm, vận dụng?
Những tờ đề cương chi tiết, đầy đủ đáp án của chúng ta đang vô tình làm hư trò đó, thầy cô ơi!
Tác giả: Thùy Mai
Nguồn tin: Báo Dân trí