Vợ chồng chị Thanh Thảo (Đống Đa, Hà Nội) mới cưới. Nhưng vì điều kiện kinh tế chưa có, và cũng vì bố mẹ chồng mong muốn được sống trong một gia đình đông con nhiều cháu nên ông bà yêu cầu vợ chồng chị cưới xong phải sống chung. Gia đình chồng cũng rất có điều kiện. Bố chồng chị là tướng trong quân đội nên được phân một căn biệt thự. Vì thế mà khi ở cũng thoải mái, không bị chật chội quá. Thế nhưng khi sống chung, chị lại mang cảm giác rất bất ổn.
Anh chồng chị mới cưới được hai năm. Họ chưa có con dù bị bố mẹ chồng giục nhiều. Chị dâu chồng là một phụ nữ đẹp, ăn mặc có thẩm mỹ cao, tính hơi lả lướt, có học vấn và thành đạt. Chính vì những điều đó chị dâu chồng không được lòng mẹ chồng dù là một người rất khéo léo. Nhưng chị dâu chồng lại được lòng tất cả những người còn lại trong gia đình và cả hàng xóm xung quanh. Trong mắt chị Thảo, chị dâu chồng là người có tiền, lại cởi mở nên nhiều người thích.
Chồng chị Thảo có vẻ cũng mến mộ chị dâu quá đà. Anh dành sự quan tâm đặc biệt cho chị ấy. Có chuyện gì anh cũng mang ra hỏi chị dâu chồng. Chuyện chị Thảo đang chữa bệnh viêm lộ tuyến anh cũng nói với chị dâu chồng. Có lần hai chị em đang nấu bếp, chị dâu chồng nói với chị Thảo "em chữa xong chưa? Xong thì thả ngay nhé, đừng để như chị, lâu quá rồi ông bà lại thêm phần sốt ruột!".
"Tôi ớ người, hóa ra chính chồng nói với chị dâu. Tôi bực vô cùng khi chuyện tế nhị của vợ chồng cũng bị chồng chia sẻ cho chị dâu. Về phòng nói chuyện với chồng thì anh gạt đi "chị ấy hỏi thì anh kể vậy chứ có ý gì đâu". Tôi thật không thoải mái tí nào", chị Thảo kể.
Ảnh minh họa. |
"Lần khác, tôi về nhà sớm hơn mọi lần, nấu cơm chờ chồng và cả gia đình chồng về ăn tối mà lần lượt từng người về nhà một, duy chỉ có chồng tôi và chị dâu chồng chưa về. Ăn cơm xong, cũng chưa thấy cả hai về. Anh trai chồng ăn trước rồi nói "vợ con báo hôm nay về muộn vì bận cuộc họp công ty", còn chồng tôi thì tuyệt nhiên gọi điện hàng chục cuộc không thấy nghe máy. Lát sau thấy cả chồng tôi và chị dâu chồng cùng về, tất nhiên họ đi hai xe khác nhau. Chị dâu chồng tôi đi ô tô còn chồng tôi thì đi xe máy. Tôi nhìn mặt không buồn nói chuyện. Tôi đi thẳng lên nhà. Chị dâu chồng thấy thế có vẻ không hài lòng. Tôi lên phòng, chồng tôi lên theo rồi nói xin lỗi vì máy anh để trong cốp, quên không nghe mà hôm nay quá nhiều việc.
"Chứ không phải anh đi cùng chị ta chứ?", tôi buột miệng hỏi thẳng. Chồng tôi tỏ vẻ ớ người "Ai, anh làm gì có ai mà đi cùng?", "chị ta, chị dâu của anh đó!", tôi nhấn mạnh. "Trời, em nói cái gì, nghĩ cái gì thế? chỉ vô tình về cùng múi giờ thôi mà. Mà em khi nãy thái độ thế là cũng không được? Ít ra phải chào hỏi nhau chứ, người cùng một nhà mà". Chồng tôi ôn tồn nói khiến tôi nguôi giận hơn." Chị bức xúc kể lại.
Lần nữa, khi Thảo đang có nhà vào ngày nghỉ, thấy chồng lúi húi trên phòng máy giặt. Chị chạy lên xem, thấy chồng đang lúi húi cho đồ vào máy giặt. "Có tí thế này mà chồng làm mãi không xong!, chị nói. "Tí đâu, cả của nhà bác Hương (tên chị dâu chồng chị) nữa đây này. Bác ấy đi công tác vừa gọi điện nhờ anh!". "Người đâu mà vô duyên!", chị bức xúc buột miệng.
Cũng có thể chị đang ghen một cách thái quá đối với chồng mình. Cũng có thể chính chị đang "ghen lòng" đối với người chị dâu của mình vì dường như chị ấy hơn chị tất cả. Chị đã nghĩ tự động viên mình không việc gì phải tự ti như vậy. Nhưng quả thực sống trong tình trạng nghi ngờ này lòng chị không lúc nào yên. Chị đã biết có những tình huống ngoài cuộc sống gia đình tan cửa nát nhà chỉ vì việc sống chung như vậy. Không thể nói trước nếu "lửa gần rơm". Thế nên chị đã quyết định, để ổn cho mọi việc, chị sẽ bàn với chồng tìm mọi cách ra riêng. Đó là con đường tốt nhất lúc này để hóa giải mọi điều.
Tác giả: Phương Nghi
Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội