Mai là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt thanh tú và khuôn mặt luôn biết cười. Nhìn cô ai cũng đoán chỉ khoảng 28,29 tuổi nhưng thực chất năm nay Mai đã bước sang tuổi 35. Thấy Linh có vẻ không tin, Mai liền cúi đầu bộc bạch: “Nếu không trẻ thì chắc đã không xảy ra chuyện đó”. Linh nghe mà không hiểu gì cả, có lẽ trong lòng cô ấy đang cất giấu một câu chuyện gì đó.
Chìm đắm trong mê muội
Tôi có một gia đình hạnh phúc, suốt 12 năm chung sống vợ chồng lúc nào cũng ân ái, một cậu con trai kháu khỉnh đáng yêu và một công việc ổn định. Trong mắt mọi người tôi là người phụ nữ vô lo vô nghĩ, ở bên chồng dạy dỗ con cái, cuộc sống của tôi diễn ra thật bình dị và dễ chịu. Nhưng sự xuất hiện của một chàng trai giống như hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng khiến trái tim tôi gợn sóng, cuộc sống của tôi từ đó không còn yên ả nữa. Qua cơn mê chỉ còn lại đó là nỗi cay đắng và sự hối hận muộn màng…
Qua cơn mê chỉ còn lại đó là nỗi cay đắng và sự hối hận muộn màng… - Ảnh minh họa |
Cách đây 5 năm tôi vào làm cho một nhà máy sản xuất, 2 năm sau, nhờ có năng lực tôi đã leo lên vị trí trưởng phòng. Thành là cấp dưới của tôi vào công ty sau tôi 2 năm. Thành có vẻ ngoài khá bắt mắt với chiều cao lý tưởng cộng với vốn tiếng anh lưu loát. Trong mắt chị em, Thành là mẫu công tử bạch mã chính hiệu: có xe hơi, nhà lầu, lại chỉn chu, bởi thế mà xung quanh Thành có không ít cô gái theo đuổi. Thành là người khá nội tâm, bình thường rất ít nói và có rất ít bạn bè. Khi mới vào làm, do chưa quen việc, rất nhiều cái Thành không biết phải giải quyết thế nào nên thường đến hỏi tôi. Tôi luôn tận tình chỉ bảo Thành, giúp cậu ấy giải quyết vấn đề. Thành bảo: “Chỉ có chị là cái gì cũng biết, chị đúng là một người chị”. Càng ngày Thành càng tin tưởng tôi hơn, chuyện trong nhà, chuyện ngoài phố cậu ấy đều vui vẻ kể cho tôi nghe, ngay cả chuyện bạn gái mang bầu sảy thai cậu ấy cũng không giấu diếm. Tôi khuyên Thành nên có trách nhiệm với bạn gái, không được chơi bời lung tung. Bất kể tôi nói gì Thành cũng đều vui vẻ lắng nghe.
Có một lần bạn cậu ấy hỏi vay tiền, vì không muốn hỏi bố mẹ nên cậu ấy đã hỏi vay tôi, tôi đã không ngần ngại cho Thành mượn. Đồng nghiệp không hiểu, ngay cả Thành cũng hỏi tôi: “Tại sao chị lại tin em như vậy?”, tôi bảo: “Bởi tôi biết cậu là người tốt”. Từ đó mối quan hệ của chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Do công việc bận rộn, tôi thường tan làm muộn, nhưng Thành lúc nào cũng đợi để về cùng tôi và đưa tôi về nhà. Dần dà, giữa chúng tôi hình thành một sợi dây tình cảm vô hình, ánh mắt Thành nhìn tôi cũng có khác khiến tôi không thể chối từ. Tôi như được trở lại với thời con gái, trái tim trầm lắng bấy lâu nay lại được hồi sinh. Những lúc rảnh rỗi, Thành thường đưa tôi đi uống café, nghe nhạc, đi ăn… Tất cả đều mang đến cho tôi những cảm nhận mới mẻ khiến tôi ngỡ như mình đang mơ. Có một lần vì một chuyện nhỏ mà tôi đã giận Thành, ngay hôm sau Thành cầm 99 bông hoa hồng đỏ đến để chuộc lỗi.
Nửa năm sau Thành đưa tôi về nhà chơi, hôm đó bố mẹ cậu ấy đi làm hết. Thành ngồi xuống bên cạnh tôi và nhìn tôi chăm chú, khi ánh mắt chúng tôi va vào nhau, một cảm giác mơ hồ đã khiến tôi ngã vào vòng tay cậu ấy. Khi làn môi nóng bỏng của Thành chạm vào môi tôi, tôi đã không còn làm chủ được cơ thể của mình nữa. Vào lúc cánh cửa dục vọng mở ra, một tia lý trí cũng đã bị khóa chặt ở bên ngoài…
Lạc vào mê cung tình ái
Kể từ đó, trái tim chúng tôi trở nên khăng khít hơn. Mỗi khi ra ngoài, Thành nắm tay tôi tự nhiên như những đôi tình nhân đang yêu nhau say đắm vậy. Cho dù nhìn tôi trẻ, Thành chín chắn, nhưng sự cách biệt về tuổi tác vẫn khiến tôi cảm thấy tự ti. Tôi đã kể chuyện này cho cô bạn thân nghe, nghe xong cô ấy liền chọc: “Không ngờ cậu già rồi mà nhan sắc vẫn như thời xuân xanh, chỉ có điều cậu ta quá đẹp trai, không hợp với cậu chút nào”. Câu nói khiến tâm lý tôi càng bị đè nặng.
Thành không giỏi trong việc che đậy nội tâm của mình, vì thích tôi mà khi về nhà cậu ấy thường nhắc đến tôi trước mặt bố mẹ, bố mẹ Thành chỉ biết tôi là cấp trên của cậu ấy, cũng có lần họ gặp tôi ở công ty, còn những chuyện khác thì không biết gì. Ngay cả trước mặt bạn gái Thành cũng hay nhắc đến tôi khiến họ không vui, các cuộc chia tay cũng từ đó mà ra. Để tiện cho việc gặp nhau chúng tôi đã thuê một căn phòng nho nhỏ. Căn phòng tuy nhỏ nhưng được bài trí rất ấm cúng, Thành coi nơi này là nhà của mình. Chúng tôi thường hẹn cùng đến đó vào buổi chiều, buổi tối tôi vẫn về nhà như mọi khi. Thành tuy ít tuổi nhưng lại rất nhạy cảm và biết chăm sóc người khác. Chỉ cần tôi hơi khó chịu mà không nói ra là thế nào cậu ấy cũng nhận ra. Đây là cảm giác tôi chưa từng trải qua suốt từng ấy năm kết hôn. Chồng tôi thuộc túyp người ít nói, bất cứ chuyện gì cũng để trong lòng, thỉnh thoảng chỉ trêu tôi vài câu rồi thôi.
Yêu nhau được nửa năm thì Thành xin nghỉ làm ở công ty. Tôi cố tình né tránh Thành nhưng Thành suốt ngày đến tìm tôi, gọi điện cho tôi. Gặp vấn đề gì về công việc không giải quyết được Thành cũng gọi điện hỏi ý kiến tôi, từ đó dẫn đến tâm lý ỷ lại. Sau đó, khi lên chức trưởng nhóm, gặp phải chuyện gì còn lăn tăn cậu ấy vẫn lại hỏi tôi. Tôi thường giúp cậu ấy tháo gỡ vấn đề. Thành đã không ngần ngại nhắn tin cho tôi: “Bà xã, em giỏi quá. Yêu em nhiều”. Nhờ ảnh hưởng và sự dẫn dắt của tôi mà Thành dần thay đổi được tác phong của mình, trở nên bình tĩnh hơn, lý trí hơn và biết cách xử lý tốt hơn các mối quan hệ. Chuyển sang chỗ làm mới chưa được bao lâu đã được thăng chức, Thành bảo: “Không có em thì anh không thể có được những thứ này”.
Bỏ không được, dứt không xong
Kể từ ngày dấn thân vào cuộc tình này tôi bỗng rơi vào một trạng thái tâm lý vô cùng mâu thuẫn. Tôi biết đây là cuộc tình sẽ không có kết cục, tôi có nhà, có con, có sự nghiệp, tôi không thể vứt bỏ tất cả để ly hôn. Bạn bè cũng khuyên tôi: “Không nên đánh bạc bằng phần còn lại của cuộc đời”. Với chồng, với con, tôi luôn có cảm giác tội lỗi, mỗi giờ mỗi phút, sự hối hận và giằn vặt luôn cắn xé trái tim tôi, nhưng tôi lại không thể tự thoát ra khỏi cuộc tình vụng trộm đó. Nhiều lần nói chia tay nhưng lần nào Thành cũng như phát điên, không khóc mà nổi loạn, thậm chí cậu ấy còn lấy cái chết ra để uy hiếp tôi, có lần còn cầm chiếc cốc thủy tinh đập vào đầu mình. Chỉ cần tâm trạng không vui là Thành lại phóng xe máy như điên đến tìm tôi khiến tôi vô cùng lo lắng. Lần nào cũng bảo không gặp nữa nhưng lần nào cũng chỉ được 3, 4 hôm là lại gặp nhau. Thành bảo: “Ít gặp cũng được nhưng những lúc cần em phải cho anh gặp em”. Vì chuyện chia tay Thành khóc nhiều lắm, thậm chí còn quỳ trước mặt tôi như một đứa trẻ: “Tại sao em lại hơn anh nhiều tuổi như vậy? Nếu chỉ hơn 2,3 tuổi thì có phải chúng ta đã được ở bên nhau không”. Tôi cũng không nén nổi nước mắt: “Chúng ta không có duyên phận, đành để kiếp sau vậy”.
Để phân tán tinh thần, mỗi khi tan làm tôi hùng hục phóng về nhà chuẩn bị cơm nước, chăm sóc cậu con trai, không cho mình khoảng thời gian nào để gặp Thành. Tôi bảo: “Em hơn anh quá nhiều tuổi, sau này sẽ càng ngày càng già”, thì cậu ấy nói: “Ngay cả anh cũng thấy lạ, em chẳng hề xinh đẹp mà sao anh lại thích chứ?”. Tôi bảo: “Nếu không chia tay thì ngay cả làm bạn cũng khó”. Mỗi lần cãi cọ đều kết thúc bằng sự thỏa hiệp của Thành. Vì tôi mà Thành to tiếng với cả bố mẹ bởi họ từng nhiều lần bắt gặp Thành đưa tôi đi chơi. Thành phân minh: “Chúng con không có quan hệ gì cả”. Nhưng bố mẹ cậu ấy không tin.
Cách đây vài tháng, chồng tôi có vẻ nhận ra điều gì đó. Anh mở tin nhắn của tôi ra xem, cũng may tôi đã xóa số điện thoại của Thành, chỉ còn lại một tin nhắn ngắn: “Lái xe cẩn thận nhé”. Mặc dù chỉ là một câu dặn dò đơn giản nhưng anh cũng tỏ ra rất hoài nghi: “Quan hệ thế nào mà em lại quan tâm người ta như vậy”, tôi chỉ bảo đó là đồng nghiệp. Thốt ra câu đó trong lòng tôi thấy hối hận lắm, buổi đêm yên tĩnh, cảm giác đó như càng cắn xé dữ dội hơn. Tôi biết, nếu cứ tiếp tục thì phía trước sẽ là một vực thẳm tuyệt vọng…
Thành cũng có nỗi khổ riêng. Bạn bè tụ tập ai nấy cũng đều đưa bạn gái theo, nhưng Thành thì không thể đưa tôi đi được, bạn bè có hỏi cậu ấy chỉ bảo: “Bạn gái đang ở xa”. Tôi khuyên Thành nên đi tìm bạn gái, thậm chí còn giới thiệu những cô gái xinh xắn, nhà cửa cơ bản cho Thành nhưng Thành không chịu. Cách đây 2 tháng, chúng tôi lại một lần nữa đi đến quyết định: “Chỉ coi nhau là bạn”. Nhưng khi nhìn vẻ mặt u sầu của Thành tôi lại không sao chịu nổi, tôi biết mình đang tự lừa dối chính mình bởi trái tim tôi không muốn rời xa Thành một chút nào. Trước rằm trung thu, khi đang đứng đợi bạn ở trước cửa siêu thị tôi đã nhìn thấy xe của Thành, miệng vô tình cất tiếng gọi, không ngờ cách từng ấy chiếc xe Thành đã nghe thấy, ngay lập tức Thành chạy đến chỗ tôi: “Chúng ta đúng là có thần giao cách cảm”. Rồi cả hai lặng lẽ đi về phía chiếc hồ gần đó. Ngồi ngắm nhìn những gợn sóng lấp lánh trên mặt hồ, cả tôi và Thành đều không giấu nổi những giọt nước mắt luyến tiếc cho một cuộc tình.
Dấu chấm hết cho một cuộc tình vụng trộm
Tình yêu, có lẽ là như vậy, biết rõ là không được nhưng vẫn cố lao vào, nó khiến bạn không thể cho đi, không thể nói ra. Nếu như tôi chưa có con, nếu như Thành không kém tôi 11 tuổi thì có lẽ tôi đã không ngần ngại đi theo cậu ấy. Nhưng rốt cuộc tôi không thể né tránh sự thật, sự thật vô tình, nó không cho phép tôi có bất kỳ sự vô lý nào, càng không cho phép tôi thiêu đốt tình yêu như một ngọn cỏ. Tôi ghét cái ban đầu của mình, ghét cả tính ích kỷ, hẹp hòi của mình nữa, tôi không thể vì mình mà hủy hoại tiền đồ của Thành. Tôi mong lần chia tay lặng lẽ này sẽ mãi chôn sâu những ấn tượng tốt đẹp, những ký ức lãng mạn giữa tôi và Thành. Mong rằng, qua câu chuyện tình “vụng trộm” này của tôi, các bạn sẽ hiểu ra một điều rằng: “Không nên ngoại tình”. Bản thân tôi cũng hy vọng, sau lần bộc bạch này tôi có thể chấm dứt thứ tình cảm sâu đậm đó, rũ bỏ gánh nặng trong lòng để bắt đầu một cuộc sống mới.
Tác giả: Thảo Phạm
Nguồn tin: Báo Gia đình Việt Nam