Chúng tôi tìm đến căn nhà gỗ ọp ẹp của gia đình anh Nguyễn Hữu Thu (SN 1982) và chị Đỗ Thị Bích Hân (SN 1991) tại tổ 8, phường Nghĩa Thành, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Sáng nay, Nguyễn Hữu Toàn (SN 2016), con trai thứ hai của anh chị mới từ Bệnh viện Ung bướu TP.HCM trở về sau hơn 1 tuần truyền hóa chất. Gương mặt Toàn nhợt nhạt, mệt mỏi vì thuốc điều trị ung thư bắt đầu phát huy tác dụng nên chị Hân phải ở nhà chăm sóc con.
Vợ chồng chị Hân rao bán căn nhà để chữa bệnh cho hai con |
Đôi mắt người mẹ trẻ cũng thâm quầng vì thường xuyên mất ngủ, chị Hân ôm con vào lòng, nói giọng chua chát: “Khổ lắm chú ơi! Bố mẹ hai bên đều nghèo, vợ chồng chúng tôi về ở với nhau chẳng có vốn liếng gì ngoài sức khỏe. Lấy nhau được một năm thì sinh được một cháu gái, năm nay tròn 8 tuổi. Nhưng chẳng may cháu bị bệnh tan máu bẩm sinh, cứ mỗi tháng phải đi điều trị, truyền máu một lần tại bệnh viện”.
Đầu năm 2016, vợ chồng chị Hân sinh thêm Hữu Toàn với hy vọng sau này con lớn có thể thay bố mẹ chăm sóc chị gái mắc bệnh hiểm nghèo. Thế nhưng, đầu năm 2018, vợ chồng chị Hân lại đau đớn khi nhận được tin đứa con thứ 2 mắc căn bệnh u bướu nguyên bào thần kinh đã ở giai đoạn 3, nay đã di căn sang xương.
Căn bệnh u bướu nguyên bào thần kinh đã di căn sang xương buộc Hữu Toàn phải điều trị bằng hóa chất |
Nghe bác sĩ thông báo kết quả, hai vợ chồng chị chỉ biết ôm chặt con rồi khóc. Chị Hân tâm sự: “Hai vợ chồng xót xa, đau đớn trách sao ông trời lại bắt một đứa trẻ chưa tròn 3 tuổi lại mắc căn bệnh ung thư, để cháu phải chịu dày vò của bệnh tật. Lúc đó tôi chỉ ước, mình chịu đựng được thay con…”.
Trải lòng về bệnh tình của con trai, anh Thu cho biết: “Bình thường cháu khỏe mạnh lắm, không có đau ốm gì. Thế nhưng giữa tháng 5/2018, cháu bị sốt và thường xuyên đau bụng về đêm. Uống thuốc ngoài không khỏi, vợ chồng tôi có đưa cháu xuống Bệnh viện Nhi Đồng 2 khám thì mới hay cháu có một khối u trong người, kích thước đã hơn 13cm. Khối u phát triển nhanh khiến cháu phải chịu những cơn đau vật vã, từ một đứa trẻ khỏe mạnh, hiếu động, bây giờ cháu gầy rộc và hốc hác đi”.
"Từ một đứa trẻ khỏe mạnh, hiếu động, bây giờ cháu gầy rộc và hốc hác..." |
Gần nửa năm kể từ khi Toàn được phát bệnh buộc chị phải bỏ hẳn công việc may vá, ở nhà chăm sóc rồi lần lượt đưa hai con đi chữa trị định kỳ hàng tháng. “Cứ vay được tiền, tôi lại đưa đứa lớn đi truyền máu, điều trị 2 ngày trên Đắk Lắk. Đưa cháu lớn về, tôi lại đưa cháu nhỏ xuống TP.HCM truyền hóa chất. Suốt mấy tháng liền chạy chữa cho hai con, số tiền cũng đã lên đến hơn 100 trăm triệu đồng khiến gia đình tôi thực sự lâm vào cảnh kiệt quệ rồi!”, chị Hân nghẹn ngào.
Cả tuần ở bệnh viện hai mẹ con chị Hân sống nhờ những bữa cơm từ thiện và sự giúp đỡ của các bệnh nhân khác |
Tiền hết, hai vợ chồng vay mượn họ hàng hai bên, thế nhưng cũng chẳng thấm thoát vào đâu so với tiền thuốc cho hai đứa trẻ. Anh Thu cho biết, nhà chỉ còn 3 sào rẫy, nên anh phải theo người ta đi làm thuê, mỗi ngày công chưa được 200.000 đồng. Nhưng thời điểm này đang là mùa mưa nên việc ít, thu nhập của anh cũng chẳng được bao nhiêu. Để vợ và con trai yên tâm chữa trị, anh buộc phải gửi con gái sang nhờ nhà ngoại nuôi rồi đi mấy huyện lân cận để kiếm việc.
Cũng theo anh Thu, do khối u trong người con trai quá lớn nên bác sĩ không dám phẫu thuật, bây giờ phải dùng thuốc và xạ trị để cho teo lại, sau đó mới cắt bỏ được.Tuy nhiên, bệnh của Toàn lại phải mua nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm nên có tháng phải mất tới 20 triệu đồng. Hai mẹ con chị Hân nằm cả tuần ở bệnh viện chẳng có tiền để ăn uống nên sống nhờ những bữa cơm từ thiện và sự giúp đỡ của các bệnh nhân khác.
Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình Hữu Toàn |
“Bác sĩ bảo, cháu phải truyền hóa chất 7 lần nhưng vợ chồng tôi mới đủ cho cháu 4 lần. Xót xa lắm chứ, nhưng rao bán cả căn nhà với mảnh vườn mà chưa ai mua nên vợ chồng đành đưa cháu về nhà ở tạm mấy ngày. Nói là về tạm nhưng thực lòng là không chỗ nào bấu víu vào nữa, đành đưa cháu về nhà thôi”, anh Thu quay đi, khẽ gạt nước mắt.
Cậu bé bi bô tập nói giữa lúc bệnh nặng khiến bố mẹ càng đau đơn, xót xa |
Nhn đứa con ba tuổi đang bi bô tập nói, tập gọi bố mẹ, hai vợ chồng anh Thu lại càng đau đớn. Chị Hân nghẹ giọng: “Cháu được như ngày hôm nay là vợ chồng tôi mừng lắm rồi. Đợt cháu mới bị bệnh nằm một chỗ, tưởng cháu không thể qua khỏi. Bây giờ thi thoảng cháu vẫn đau bụng, nên hai vợ chồng chỉ thay nhau dỗ dành, xoa bóp cho cháu. Mặc dù mệt mỏi, nhưng cháu cứ bập bẹ tập nói nên gia đình cũng bắt buồn hơn. Chỉ mong sao cháu có cơ hội khỏi bệnh, đánh đổi gì vợ chồng tôi cũng làm. Có nhiều đêm suy nghĩ, tôi chỉ biết ôm con vào lòng mà khóc thương con”.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Mã số 3085: Chị Đỗ Thị Bích Hân (trú tổ 8, phường Nghĩa Thành, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) Số ĐT chị Hân: 01682.017.774 |
Tác giả: Dương Phong
Nguồn tin: Báo Dân trí