|
Tôi rời quê ra thành phố học Đại học năm 18 tuổi, đến nay tính ra cũng đã gần chục năm ăn cơm uống nước thành phố. Tôi vốn thuộc con nhà có gia giáo, bố mẹ tôi là giáo viên về hưu, cuộc sống khá là thanh đạm.
Nàng người thành phố. Bố là chủ một doanh nghiệp, mẹ ở nhà làm nội trợ. Nghe nói mẹ nàng sau khi sinh nàng thì bị mắc u tử cung phải cắt bỏ nên không sinh thêm được nữa. Vậy nên nàng là gái vàng gái bạc của bố mẹ nàng.
Nàng lớn lên trong nhung lụa chiều chuộng, tính tình có chút nũng nịu ngây thơ. Nàng không ăn chơi đua đòi, nhưng so với tuổi 22 của nàng thì nàng có vẻ còn trẻ con, có lẽ do được bao bọc quá mức.
Tôi gặp nàng từ một đợt hai công ty giao lưu văn nghệ nhân ngày thành lập Đoàn. Tôi ngoài vẻ bề ngoài ra còn có giọng hát khá hay. Hình như nàng để ý tôi do như thế. Nàng chủ động làm quen, khen tôi hát hay, lại hát đúng bài mà nàng thích. Thế là chúng tôi quen nhau.
Tôi, một thằng con trai được bố mẹ dạy tự lập từ nhỏ cảm thấy mình thực sự trưởng thành và chín chắn khi gặp một cô nàng tiểu thư nhõng nhẽo như vậy. Tôi đã tán tỉnh nàng, nàng cũng vô tư đáp lại. Tôi ngỏ lời yêu, nàng nhanh nhẹn gật đầu. Nàng còn mời tôi đến nhà gặp bố mẹ nàng. Chuyện đúng là vui ngoài sự mong đợi của tôi.
Bố mẹ nàng đón tôi có chút dè chừng khách sáo. Họ có vẻ hài lòng khi biết bố mẹ tôi là giáo viên. Họ nghĩ bố mẹ giáo viên thì chắc tôi được giáo dục tốt. Họ hỏi tôi có thương con gái họ thật lòng không? Rồi cuối cùng mẹ nàng nói “Bác không quan trọng môn đăng hộ đối, không phân biệt sang hèn gì cả. Điều bác mong nhất là con có thể thương yêu con bé thật lòng. Nhà bác neo người, nhà có mỗi mụn con. Nếu bác đồng ý gả nó cho con, con có chịu ở rể không?”.
Tôi thật sự là chưa lường trước được tình huống này nên không biết trả lời sao. Mẹ nàng nói tôi có thể suy nghĩ rồi trả lời sau cũng được.
Sau này nàng mới nói với tôi, tiêu chuẩn kén rể của mẹ nàng chính là trai tỉnh lẻ và chịu ở rể. Vì nàng vốn quen sung sướng chiều chuồng, mẹ sợ nàng làm dâu khổ. Lấy chồng tỉnh lẻ, ở luôn nhà nàng, sau này nhà cửa cũng là của nàng, không tội gì phải ở nhà trọ chật chội khổ sở.
Bạn bè tôi khi nghe tôi kể thì chúng hú lên như thể tôi bắt được vàng. Nói thời buổi buổi này, gặp phải gia đình giàu có không coi khinh người nghèo như vậy là tốt lắm. Người ta phải lăn lộn có khi hết nửa đời người mới mua được đất được nhà, còn tôi tự nhiên vừa có vợ xinh đẹp, vừa có cửa nhà khang trang để ở chẳng phải tốt sao?
Nhưng bố tôi thì nhất quyết không đồng ý. Bố nói “đàn ông đi ở rể cả đời sẽ không ngóc đầu lên được. Dù con có mang đầy tiền về thì vẫn là mang tiếng ăn nhờ ở đậu. Rồi ở trong nhà vợ, đi về phải nhìn sắc mặt người ta mà sống. Đàn ông mà không thể làm chủ cuộc đời mình, không thể làm chỗ dựa cho vợ con thì khoan vội đến chuyện lấy vợ”.
Mẹ tôi cũng nói “Dù ở nhà thuê mà thanh thản tự do còn hơn ở biệt thự mà khúm núm, gò bó. Ý của bố mẹ là vậy, còn hôn nhân là chuyện của con. Con lớn rồi, quyết định thế nào thì tùy con”.
Bấy lâu nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi yêu nàng không phải vì tiền của gia sản nhà nàng. Nhưng với điều kiện hiện tại của tôi rõ ràng chưa thể mua nhà, chưa thể sắm sửa đầy đủ tiện nghi. Tôi cũng không thể đề nghị nàng chờ tôi đến khi tôi có thể lo cho nàng mọi thứ đó, vì là chẳng biết đến bao giờ. Mà tôi không chịu ở rể thì mẹ nàng không cho cưới. Nàng nói đó cũng là mong muốn của nàng.
Ở rể, tôi đã nghe khá nhiều câu chuyện khóc cười xung quanh hai từ đó. Nhưng tôi nghĩ nếu mình coi bố mẹ vợ như bố mẹ mình, sống tử tế, hòa đồng thì có khi bố mẹ vợ lại thương mình như con ấy chứ. Vả lại ở rể là do họ đề nghị, là họ mong muốn tôi ở rể chứ có phải do tôi xin ở rể đâu mà sợ. Ở rể ít năm, lúc nào có điều kiện thì ra riêng cũng được. Tôi nghĩ như vậy có hợp lý không?
Tác giả: T. Vũ
Nguồn tin: Báo Dân trí