Cuộc sống

"Đừng bao giờ bỏ con mẹ nhé!"

"Đừng lệ thuộc cuộc sống bởi ai, hãy sống cho con mình và đừng bao giờ bỏ con mẹ nhé".

Tối hôm qua, ngồi ăn ngô nướng dọc đường, mình bắt gặp một hình ảnh, một câu chuyện mà không bao giờ mình quên.

Ban đầu mình nghĩ đó là hai chị em, rất xinh xắn, đáng yêu và rất giống nhau, từ quần áo, kiểu tóc, cái buộc tóc, nét mặt, cách nói chuyện.

Khi mình gọi trả tiền, cô bé nhỏ mới cất tiếng: “Mẹ ơi! Tính tiền cho cô đi ạ!”

Ôi trời! Mẹ sao? Mẹ gì mà trẻ dữ vậy, y như hai chị em vậy.

Con bé con cười: “Mẹ cháu hơn cháu có 16 tuổi cô à!”

(Ảnh minh họa: KT)

Mình ngạc nhiên quá, thôi thì ăn thêm củ khoai nướng nữa để trò chuyện cùng hai mẹ con mới biết được câu chuyện đáng khâm phục của người mẹ trẻ mới hơn 30 tuổi này mà con đã 16 tuổi.

Người mẹ trẻ tên Trang, xinh đẹp và hiền dịu. Khi cô lên lớp 9, cô đã rất thiếu nữ, xinh đẹp rạng ngời. Ngày đó, cô gái trẻ đã bị “hiếp dâm” bởi chính đám thanh niên trẻ trong làng. Nhưng trời tối, cô không nhận ra ai. Sau đó cô không nói với ai, và khi bụng to lên, được 3 tháng thì cô biết mình có bầu. Cô nói với bố mẹ, thì mẹ dẫn ngay cô đến bệnh viện để khám và bắt bỏ cái thai.

Trang nghe mẹ nói vậy, bỏ chạy. Cô chạy ngay ra chợ, mua hai con dao nhíp sắc, nhét vào người và trở về nhà.

Lúc này mẹ cô đã kịp về nhà, cũng đã bù lu khóc lóc, bố Trang và 5 anh chị em nhà Trang chạy ra. Câu chuyện vỡ lở. Trang cũng khóc, cô kể về lần mình bị hiếp dâm.

Bố mẹ Trang nói: “Nhục nhã, nhà mình nề nếp, gia giáo. Con xinh đẹp, giỏi nhất trường, xưa nay gia đình mình chưa từng có chuyện gì xảy ra, còn cả tương lai con phía trước nữa, hãy đi phá cái thai, dấu chuyện này không cho ai biết, để gìn giữ danh dự cho nhà mình, đứa con cũng đâu có bố, đâu biết bố nó là ai. Sau này con sẽ nói sao với đứa bé! Nói chung, bố mẹ không thể sống nổi với nỗi nhục này, giờ nói con bị hiếp dâm, ai tin, mà ai còn muốn lấy con nữa! Còn việc học hành dang dở thì sao?”.

Trang rưng rưng nước mắt, nhưng cô nói: Bố thấy không, con chó cái nhà mình ấy, ai mà động đến con nó, nó cắn chết thôi. Con hổ cái, ai mà động con nó, nó xé tan xác. Bố mẹ đánh con còn chưa dám đánh 1 lần, vậy sao bảo con giết con của con được, dù bố nó là ai, con không quan tâm. Con chỉ biết đứa con này đã đến với con trong đời, đó là nhân duyên là định mệnh, và con muốn được ở với con. Con sẽ không bỏ. Con cũng sẽ dữ như chó cái và hổ cái. Ai dám động đến con con, con sẽ không tha. Nói rồi cô lôi hai con dao nhíp sắc dắt trong người ra.

Cô nói tiếp: “Bố mẹ sinh con ra, nếu chỉ bắt con sống vì danh dự của bố mẹ, con sẽ chết hoặc đi biệt xứ, coi như con chết không tìm thấy xác thì bố mẹ không nhục. Còn nếu bố mẹ thương yêu con thực sự, hãy để con sống cuộc đời của con với đứa con của con. Con sẽ không bỏ đứa bé vì bất cứ lý do gì!”

Trước sự sững sờ của cả nhà, Trang đi cắt tóc thành con trai, một cô bé xinh xắn trở mình thành một tên đầu gấu, đầu đinh, ăn mặc như con trai, xăm trổ thêm hình con hổ cái nhe nanh trên hai cánh tay. Cô tự xù lông lên để bảo vệ hai mẹ con cô.

Trang nói: “Ban đầu suốt ngày bố mẹ cô khóc lóc, đi đâu cũng cúi mặt xuống nhục nhã. Nhưng Trang vẫn ngẩng cao đầu đi học, bạn bè, thầy cô ai cũng nhìn cô và hỏi khi cái bụng lớn lên. Nhưng cô hạnh phúc từng ngày.

Câu chuyện của Trang nổi tiếng ở trường cấp 2. Nhưng cô vẫn học giỏi nhất trường, đi thi giải nào cũng mang giải nhất về cho trường. Bắt đầu thầy cô, bạn bè, những người tốt bắt đầu thương cảm cô và yêu thương mẹ con cô. Bố mẹ cô sau thời gian xấu hổ với làng xóm, mọi chuyện cũng qua đi. Không còn ai rỗi hơi bàn tán về chuyện nhà cô nữa. Trang tung tăng đi học, đi chơi. Ai tốt với cô thì cô tốt, ai nhìn cô coi thường thì cô kệ.

Nhưng ai dám nói động đứa bé hoặc trước mặt Trang mà nói đứa bé chửa hoang, không cha hoặc sao đó là Trang cùng nhóm bạn gặp thẳng mặt, giơ dao dí vào người và nói : “Tao không động đến mày, thì đừng đụng đến mẹ con tao, tao còn nghe mày nói gì làm đứa bé buồn, tao sẽ không tha cho mày!”

Cứ thế, thời gian trôi qua. Cô vẫn sinh con, một bé gái kháu khỉnh, bé rất xinh. Cô đặt tên con là Hạnh Phúc. Vì cô hạnh phúc khi có bé đến bên mình. Dù còn nhỏ, nhưng Trang tìm hiểu được biết 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ, tính cách và tâm trạng mẹ như nào thì con sinh ra sẽ như vậy. Nên cô luôn vui vẻ, hạnh phúc, lạc quan và đầy khát vọng sống. Suy nghĩ tích cực.

Chưa bao giờ cô hận người đàn ông đã mang Hạnh Phúc đến bên cô, mà cô luôn cảm ơn cuộc đời này đã mang Hạnh Phúc đến với cô. Cô chưa bao giờ hận thù, cô chỉ cảm ơn thôi. Cô luôn nói với Hạnh Phúc rằng : “Cha con như là sứ giả, mang con đến bên mẹ, rồi cha con phải đi, nhưng nếu một ngày nào đó, cha con tìm đến con là duyên số, thì mẹ con mình sẽ đón nhận cha là cha của con. Không có nghĩa là mẹ sẽ yêu người đàn ông đó, nhưng con hãy yêu người đàn ông đó, vì đó là cha của con! Hãy luôn biết ơn cha và yêu thương cha nhé con!”

Quả đúng như những gì cô mong đợi. Hạnh Phúc sinh ra khỏe mạnh, xinh đẹp. Ngay từ nhỏ đã không bao giờ quấy khóc, thương mẹ và rất tự lập từ bé. Tại mẹ còn phải đi học, nên Hạnh Phúc ngoan lắm, chơi với ông bà, các bác. Hai mẹ con lớn lên trong hạnh phúc nhỏ bé, còn người đời chửi bới kệ đời. Sau này Trang rất thành đạt, cô có doanh nghiệp riêng, cô rất giàu có.

Nhưng Trang muốn Hạnh Phúc tự lập nên cô để Hạnh Phúc tự kinh doanh ngoài thương trường từ nhỏ. Hạnh Phúc bán khoai nướng, ngô nướng buổi tối thêm sau khi học xong. Tiền tiết kiệm được Hạnh Phúc để làm quỹ kinh doanh sau này. Nhưng vốn đầu tư là cô phải trả đủ cho mẹ. Mua sắm gì ngoài cơ bản cuộc sống mẹ lo là Hạnh Phúc phải tự sắm, tự trả.

Hiện nay, có rất nhiều người thương cảm với Trang, muốn đến với cô. Nhưng cô chưa ưng ai. Cô muốn đến và có một tình yêu thực sự, cô ghét nhất trên đời là sự thương hại, thương cảm, trách nhiệm, hay cái gì đó đại loại mà người ta nói là danh dự, hy sinh vì cô. Cô không cần một tấm chồng, không cần một người đàn ông cho có, mà cô cần tìm một tình yêu của cuộc đời cô, và cô sẽ chờ anh ấy xuất hiện.

Mình hỏi Hạnh Phúc : “Con có bao giờ buồn vì không có cha không?”

Hạnh Phúc trả lời: “Con luôn biết ơn mẹ, biết ơn cha, vì cha mẹ cho con sự sống. Mẹ đã bảo vệ con để con có được sự sống, mẹ đã yêu thương con. Với con, mẹ con là tất cả của con, con luôn tự hào về mẹ và chưa bao giờ con buồn. Bạn bè con mà nói con như nào, con cũng không buồn đâu, Nhưng nếu nói mẹ con, con xử liền cô à. Tất cả xung quanh không quan trọng bằng mẹ con con hạnh phúc bên nhau cô à!”

Giờ đây, hai mẹ con tíu tít bên nhau thật hạnh phúc, như hai chị em vậy. Trang có cả biệt thự, xe hơi. Nhưng luôn cúi đầu cảm ơn khách khi lẻ tiền 1.000, hay 2.000 đồng mà khách không cần trả lại. Hạnh Phúc sẽ đứng lên cúi đầu cảm ơn, dù là 1.000 đồng nhỏ. Cô luôn dạy con biết trân trọng cuộc sống từ điều nhỏ nhất.

Câu chuyện này không bao giờ mình quên. Mình lang lang tìm bà Phan Thị Bích Hằng trên mạng và nghe về những đứa trẻ đã bị bố mẹ bỏ ngay khi còn chưa được hình thành hoặc khi đã có đủ bộ phận vẫn bị bố mẹ bỏ. Mình thấy thương và tội nghiệp những đứa trẻ xấu số đó. Tình mẫu tử thật thiêng liêng.

Hy vọng câu chuyện của Trang có thể làm thức tỉnh, lay động các bà mẹ trẻ. Hãy sống và bảo vệ con mình. Đừng bao giờ bỏ con mình vì bất kỳ lý do gì. Cũng đừng đưa con ra để làm món đồ ép người khác phải có trách nhiệm với mình. Hãy chỉ vì sự sống và hạnh phúc của con. Cũng hãy nhớ rằng 9 tháng trong bụng tạo nên 90 năm cuộc đời của một con người. Nên mẹ hãy thật hạnh phúc từng ngày. Đừng lệ thuộc cuộc sống bởi ai, hãy sống cho con mình và đừng bao giờ bỏ con mẹ nhé./.

Tác giả: Thu Mai

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP