Nhân ái

Đau đáu ánh mắt cậu bé 7 tuổi bị ung thư xương

Lần nào đến viện Bảo cũng khóc, một phần vì em đau, một phần vì thương bố mẹ. Mới 7 tuổi, cậu bé đã không được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa mà đã sớm phải vật vã vào cuộc chiến sinh tử nhiều đau đớn bởi căn bệnh ung thư xương quái ác.

Có mặt tại bệnh viện K từ lờ mờ sáng, lần nào cũng thế, Bảo luôn nói rằng mình không đói để mẹ yên tâm cho dù phải dậy đi ô tô từ 2h sáng. Mỏi, mệt đến kiệt sức, nhưng em quen rồi nên như thường lệ, cậu bé lại nằm lên đùi mẹ ở hành lang bệnh viện, chờ đến lượt đi làm xét nghiệm.

Mẹ của em, chị Lê Thị Phương cũng rệu rã, đôi mắt lờ đờ cố bám vào thành tường để ngồi vững. Giọng thều thào chị bảo: “Thấm thoắt cũng 2 năm rồi em ạ. Từ ngày con nhận án tử là hai mẹ con cứ hành trình đi xuống viện liên tục như vậy. Mệt lắm rồi cũng chẳng có tiền nữa nhưng biết làm sao được, con còn bé quá, mình mà đầu hàng thì nó biết bấu víu vào ai?”.

Bị căn bệnh ung thư xương đã 2 năm nay khiến tính mạng của Gia Bảo bị đe dọa từng ngày.

Sau lời tâm sự gan ruột của chị Phương, chúng tôi càng sốt ruột hơn khi biết thêm chồng chị là anh Bùi Đức Long bị viêm gan C và hiện đang là bệnh nhân của bệnh viện Nhiệt Đới TW. Căn bệnh được các bác sĩ chỉ định phải điều trị nghiêm ngặt theo phác đồ nhưng vì cùng lúc con trai mắc bệnh ung thư, không thể xoay xở được nên anh đã “trốn” viện không đi chữa nữa. Bản thân biết rõ được những nguy cơ mà chồng có thể phải đối mặt nhưng một bên là tính mạng con đang bị đe dọa từng ngày nên chị không làm gì khác được.

“Bố con ở nhà cũng đau nhưng bố con không đi bệnh viện. Bố con cố gắng đi chở xe ôm thuê để có tiền cho con đi bệnh viện” – Gia Bảo hồn nhiên kể chuyện khi thấy mẹ nhắc đến bố với chúng tôi. Cậu bé ngây thơ với mái đầu trọc lóc không còn đến 1 cọng tóc nói chuyện véo von như một chú chim nhỏ tại hành lang bệnh viện khiến chúng tôi ai cũng chạnh lòng.

Gia Bảo hồn nhiên kể chuyện bố ở nhà làm xe ôm chứ không đi viện điều trị bệnh.

Cùng lúc chồng và con bệnh khiến chị Phương không thể xoay xở được.

Ngồi với chúng tôi, ngắm nhìn con trai, chị Phương vẫn không thể ngờ án tử hình lại treo sẵn trên đầu con suốt 2 năm qua. Sinh con ra, bé Bảo kháu khỉnh, khỏe mạnh và đáng yêu cho đến ngày con suốt ngày kêu đau chân không đi nổi nữa thì mẹ vội vã cho đến bệnh viện. Qua các xét nghiệm, thăm khám, bác sĩ cho biết con bị ung thư xương, tin dữ như tiếng sét đánh ngang tai đủ sức làm hai vợ chồng chị như ngã quỵ.

Con bệnh, chồng bệnh, một mình chị Phương gánh gồng đủ các công việc, rồi lại đi vay tiền ở khắp mọi nơi để cho con lên bệnh viện. 2 năm với 17 lần hóa chất, 25 mũi xạ và không ít lần bác sĩ thông báo con phải phẫu thuật cắt bỏ chân… Tất cả những thông tin đó chẳng khác gì những mũi dao oan nghiệt đâm sâu vào trái tim chị. Nhưng dù có “ngã xuống” rồi, chị vẫn phải gắng “đứng” bật dậy bởi con chỉ có chỉ là nơi bấu víu cho mình.

Để có tiền đi viện chữa trị cho con, chị đã vay lãi ngày với giá cắt cổ.

“Trước đây chồng chị làm bảo vệ, còn chị làm công nhân. Chị mới sinh một mình Gia Bảo nên cũng không khó khăn quá. Nhưng đùng một cái anh phát hiện ra bệnh, rồi đến con cũng bệnh nên gia đình chị lao đao, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa”.

Hoàn cảnh của bé Gia Bảo khiến bác sĩ Ngô Quang Cử - Phó trưởng khoa Nhi, bệnh viện K Tân Triều vô cùng ái ngại: “Bé Gia Bảo được chẩn đoán bị ung thư xương và đã điều trị với chúng tôi được gần 2 năm rồi. Thời gian đầu khi em đến thì tình trạng vô cùng nặng nề mà chúng tôi nghĩ em khó có thể vượt qua được. Sau khi điều trị theo phác đồ, cậu bé đáp ứng thuốc tốt với tổng cộng 17 lần hóa chất và 25 mũi xạ. Hoàn cảnh gia đình thì khó khăn bởi cùng lúc bố của em cũng mắc bệnh nên về phía khoa phòng chúng tôi mong muốn cậu bé được mọi người giúp đỡ”.

Bảo trải qua 17 lần truyền hóa chất và 25 mũi xạ trị để giữ được mạng sống đến ngày hôm nay.

Là một trong số những bệnh nhân đặc biệt khó khăn của khoa Nhi, Gia Bảo cũng khiến cho các anh chị cán bộ phòng CTXH bệnh viện vô cùng lo lắng. Chị Ngô Thị Hồng Nhâm – Cán bộ trong phòng cho biết: “Cậu bé rất ngoan, hiểu chuyện và ý thức. Vì cháu theo điều trị ở đây cũng lâu rồi nên chúng tôi nắm được điều kiện hoàn cảnh gia đình. Thật sự là rất vất vả vì cùng lúc một mình mẹ là người lao động chính để cáng đáng bệnh tình của 2 bố con, nhưng mẹ phải theo chăm con nên không làm được gì cả”.

Em ước mơ được đến trường như các bạn nhưng không được.

Sau những chia sẻ của bác sĩ điều trị và phòng CTXH bênh viện, chúng tôi cũng tạm biệt hai mẹ con ra về để cậu bé trở vào làm các xét nghiệm. Vẫn ánh mắt hồn nhiên và gương mặt ngây thơ, nhưng lúc này Bảo chẳng cười nữa, cậu bé bắt đầu cúi gằm mặt, suy tư pha chút sợ hãi bởi em biết đang chờ mình là những mũi kim truyền và những chai hóa chất. 7 tuổi, Bảo mơ ước lắm được cắp sách đến trường nhưng phía trước còn có tử thần buộc em phải chiến đấu, giành giật để có được cuộc sống cho mình.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Chị Lê Thị Phương (Xóm 2, nhà máy dép 129, xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang)

Số ĐT: 0971.023.111

Tác giả: Phạm Oanh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP