Mang trong mình căn bệnh suy thận cấp độ 3, viêm phổi, viêm đa khớp dẹt xương sống, viêm dạ dày... chị Hà Thị Năm (46 tuổi) ở xóm Tân Đông, xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) chưa một lần được mổ hay chữa trị cho dứt điểm.
Hai mẹ con Thảo bên căn nhà cấp 4 đã xuống cấp |
Tâm sự về cuộc đời mình, chị Năm cho biết, chồng chị bỏ đi lúc chị đang mang bầu cô con gái đầu lòng là em Nguyễn Thị Phương Thảo - đang học lớp 10, trường THPT Tân Kỳ III. Vì thế, từ nhỏ Thảo đã không biết bố mình là ai. Hoàn cảnh khó khăn, hai mẹ con Thảo lâu nay vẫn sống trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp. Tài sản quý nhất của gia đình chỉ có chiếc ti vi và 2 chiếc giường của các nhà hảo tâm tặng.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, nhưng rồi cách đây gần 2 năm, chị Năm chết lặng khi biết tin mình đang mang căn bệnh hiểm nghèo. Mới đầu, chị cũng cố gắng vay mượn bà con, hàng xóm chạy chữa nhưng bệnh tình chẳng thuyên giảm mà số nợ thì ngày càng tăng.
Có nhiều lần cơn đau hành hạ, chị cầm tờ giấy ghi đơn thuốc của bác sĩ trên tay nhưng rồi tiền không có để mua thuốc, đành mặc cho căn bệnh hành hạ. Thương con, chị cố gượng dậy chống gậy làm việc vặt trong nhà, nhưng sức lực yếu dần nên lại nằm liệt giường đau đớn.
...bên trong căn nhà chẳng có gì đáng giá. |
Chị Năm cho biết thêm, lúc còn khỏe chị đi quét chợ, ai thuê gì làm nấy kiếm ít tiền nuôi con ăn học sống qua ngày. Nay thân mang bệnh nặng, nhiều lúc chị chỉ muốn chết đi nhưng nghĩ đến việc để Thảo một mình côi cút trong căn nhà lạnh lẽo khiến chị không đành lòng.
Được biết, ở trường Thảo rất ngoan và lễ phép, em học đều các môn, tích cực tham gia các hoạt động của trường, lớp với tinh thần hăng say, nhiệt tình và có trách nhiệm. Sau nửa buổi học, ngoài làm việc nhà, Thảo tranh thủ thời gian đi làm thuê, kiếm thêm tiền phụ giúp mẹ.
Mẹ mỗi ngày bệnh nặng hơn, chỉ ngồi một chỗ không làm được gì, đôi lúc Thảo định bỏ học ở nhà đi làm thêm kiếm tiền nuôi mẹ. Nhưng mẹ động viên Thảo phải đi học đến nơi đến chốn, ít nhất cũng phải lấy được cái bằng cấp ba nên em vẫn cố gắng đi học.
Thảo tâm sự: “Em đi học thì xa, mẹ ở nhà lại không có ai chăm nom em thương mẹ lắm. Em đã cố hết sức rồi, nhưng ông trời không thương mẹ con em. Trong nhà có gì em đã bán hết chạy chữa cho mẹ mà bệnh tình không hề thuyên giảm. Nhìn thân hình mẹ yếu ớt như thế này không biết mẹ còn sống được bao lâu nữa. Em muốn có tiền để chạy chữa cho mẹ nhưng lực bất tòng tâm. Xin mọi người hãy cứu lấy mẹ em!”.
“Tôi thương con Thảo hơn bản thân mình! Mấy năm trước khi bệnh còn chưa nặng thì ngày 2 buổi nó vừa đi học vừa làm việc nhà chăm sóc tôi. Nay bệnh nặng lên, đôi lúc nó bỏ học dành thời gian chăm mẹ, tôi thấy xót xa quá nhưng gia cảnh thế này biết làm sao. Mấy ngày gần đây trời trở lạnh, hai mẹ con co ro ôm nhau trong cái chăn mỏng dính. Nhiều lúc cái Thảo nó khóc suốt đêm”, chị Năm nói.
|
Nói về hoàn cảnh gia đình chị Năm, anh Hà Văn Sự, cán bộ xóm cho biết, mỗi tháng chị Năm chỉ nhận được 270 nghìn đồng tiền trợ cấp. Số tiền này không đủ tiền thuốc thang. Nay nhà chị còn vay mượn bà con hàng xóm một số tiền không nhỏ. Nhiều lúc hàng xóm cũng muốn giúp đỡ gia đình chị lắm nhưng đành chịu vì ở đây là vùng núi xa xôi, bà con cũng nghèo khó cả.
“Tôi bệnh tật thế này, không còn sức lao động, và cũng không biết còn cầm cự được bao lâu. Cái Thảo nó thương tôi lắm, nó hứa sẽ gắng học giỏi để sau không phải khổ. Tôi chỉ lo một ngày tôi qua đời, sẽ không ai lo cho con Thảo, không biết tương lai nó sẽ đi về đâu”, chị Năm nói trong nghẹn ngào.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Chị Hà Thị Năm, ở xóm Tân Đông , xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) Số điện thoại : 01653.980.407 Hoặc gửi về Văn phòng đại diện tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên - Báo điện tử Người đưa tin qua số tài khoản: 220 0101 0767776, Ngân hàng MaritimeBank, chi nhánh Nghệ An. Chúng tôi sẽ có trách nhiệm chuyển số tiền của quý bạn đọc đến tận nơi cho gia đình chị Năm một cách công khai, minh bạch. |
Tác giả: Văn Triệu
Nguồn tin: antt.vn