Đến lần thứ hai, mọi thứ đã thay đổi. Chị đã từng cho anh cơ hội sửa sai. Vậy mà với người đàn bà đó anh không dứt nổi. Lần thứ nhất, chị gặp thẳng cô ta yêu cầu chấm dứt mọi chuyện. Cô ta vênh váo và láo lếu tuyên bố "có chồng mà không giữ được thì phải chịu thôi!". Chị cho cô ta một cái tát khiến cô ta bất ngờ mà liêu xiêu ngã xuống sàn nhà. Đêm đó anh không về nhà nữa. Chị đau khổ đến tận cùng vì hiểu rằng thế là anh đã đứng về phía người đàn bà kia. Nhưng sáng hôm sau anh về thật sớm. Anh nói mọi chuyện là do anh, đêm qua không phải anh ở bên cô ta. Anh ở một nơi chỉ có một mình muốn suy nghĩ lại mọi chuyện. Chị chưa tin lời anh nói. Nhưng khi anh ôm hôn, thiết tha bên chị lại khiến chị mềm lòng. Chị để cơ hội cho anh và thấy anh đã sửa đổi.
Nhưng đó là câu chuyện của 1 năm trước. Gần đây chị lại phát hiện anh "ngựa quen đường cũ". Lần này chị không còn đau khổ nữa. Chị bình thản đón nhận tất cả và quyết lên kế hoạch trả thù tình. Chị gặp tìm mọi cách gặp lại người đàn bà khi xưa, cũng chính là tình nhân của chồng. Chị nói lời xin lỗi. Chị xin lỗi vì những chuyện năm xưa và bày tỏ niềm đau đớn khi hiểu trái tim anh chỉ dành riêng cho người tình. Cô người tình bé nhỏ nghe thấy thế có lẽ đã vui mừng khôn xiết mà cầm tay nói với chị "phận đàn bà em cũng hiểu. Không may chị là người đến trước khi anh ấy chưa hiểu trái tim mình thuộc về ai".
Lòng chị lại lên cơn với câu nói kém hiểu biết và vô văn hóa ấy. Nhưng chị đã bản lĩnh hơn để "diễn" tiếp màn kịch này. "Em nói phải. Cho nên có lẽ chị sẽ phải đi đâu một thời gian đó để trấn tĩnh lại tất cả. Chị đi vắng, em cứ sang chăm sóc và sống với anh. Khi trở về, chị sẽ sớm hoàn thành thủ tục để trả tự do cho anh ấy". Cô tình nhân trẻ được lời như cởi tấm lòng mà rót thêm ly nước mời chị uống.
Ảnh minh họa. |
"Nhưng, chị muốn chuyện này là bí mật của hai ta. Chị không muốn mọi thứ bị xáo trộn. Chị không muốn anh biết về cuộc gặp này. Chị muốn chị lẳng lặng ra đi cho đỡ đau khổ. Vì giờ nếu mọi chuyện bung bét, gia đình hai bên sẽ rất đau khổ. Nên chị muốn xong xuôi mọi việc, chị sẽ thông báo cho gia đình hai bên. Nên em cũng giữ kín giúp chị", chị bỗng nhiên ra điều kiện. "Ôi, chị yên tâm. Em làm theo kế hoạch của chị". Cô tình nhân bé nhỏ ngây thơ và sung sướng vì bản thân cô ta cũng đâu muốn mọi chuyện bị tung hê.
Trở về nhà, chị vẫn chăm sóc anh, vẫn nấu những món ăn ngon, vẫn chăm sóc nhà cửa gọn gàng, vẫn chăm đàn cá, bầy chim, con cún con cho anh. Anh không nhận ra dấu hiệu nào thay đổi từ chị. Thực ra một phần bởi anh không quan tâm đến chị. Rồi một ngày, chị xách vali đứng trước mặt anh: "Em đã nói chuyện với Thắm (tên cô nhân tình của anh), cô ấy sẽ trở về đây sống với anh, chăm sóc anh những ngày em đi vắng. Em không hờn, không trách anh. Nếu anh cảm thấy muốn cô ấy ở đây mãi mãi thì đơn ly hôn em đã ký và để dưới đầu giường phòng ngủ chúng mình, anh chỉ việc ký vào đó là xong. Nếu anh cảm thấy còn cần em thì hãy làm điều gì để em cảm nhận được sự chân thành của anh!". Chồng chị ớ người. Anh chưa kịp nói gì thì chị đã vội ra taxi chờ sẵn và lên đường.
Chị rời nhà buổi sáng, buổi chiều cô nhân tình đã dọn đồ đến ở. Anh ngỡ ngàng, bối rối nhưng không thể nào "đuổi" nhân tình khỏi nhà được. Anh đâu muốn cơ sự diễn ra như thế này. Anh chỉ muốn "qua đường" thôi, chứ đâu muốn mọi chuyện lại bị đảo lộn tất cả thế này. Cô nhân tình vồn vã, hồ hởi. Còn anh, mặt vui đấy mà lòng đầy hoang mang.
Ngay sau đó là chuỗi ngày "trăng mật" của cô nhân tình trẻ. Mọi thứ trong nhà anh bị đảo lộn hoàn toàn. Anh quen được phục vụ giờ quay ra phục vụ nhân tình. Thay vì những buổi sáng được vợ nấu cho bát phở ngon thì cả hai dẫn nhau ra ăn ngoài. Thay vì những bữa cơm gia đình thì anh phải hao tổn tiền bạc cho những bữa ăn sang chảnh để cô bồ còn phải "check in facebook".
Nhà cửa bề bộn, con chó cảnh bẩn thỉu cả ngày sợ hãi lủi thủi chui gầm ghế.... Và sợ hãi nhất là mỗi khi đêm về. Không đêm nào anh được "tha". Nhưng anh làm sao yêu nổi người đàn bà nào khác trên chính chiếc giường từng hạnh phúc của vợ chồng anh. Anh làm sao yêu nổi khi trong đầu luôn vang lên câu nói "tờ giấy ly hôn để ngay đầu giường!".... Và hơn ai hết, lúc này anh đã hiểu ra mọi điều.
Chị ở nơi xa, bỏ quên chốn cũ. Chị bắt đầu học cách yêu bản thân, học cách chăm sóc bản thân, chị gặp gỡ người này người kia, tìm lại những người bạn của những mối quan hệ mà vì anh chị từng luôn từ chối gặp. Rồi một ngày, anh cũng tìm được nơi chị sống. Anh quỳ xuống xin lỗi và mong được đón chị về. Chị nói "Em không thể về lại căn nhà từng là chốn hạnh phúc của mình nay đã có hình bóng người đàn bà khác ở đó. Cũng như em tình yêu là không thể sẻ chia. Hoặc còn hoặc mất mà thôi". Anh bàng hoàng khi lần đầu tiên thấy sự kiên quyết như vậy trong đôi mắt chị.
Anh trở về nhà, rao bán ngôi nhà chung của họ. Anh mua một ngôi nhà khác và vẫn thiết tha đón chị trở về. Vì giọt máu của anh đang thành hình trong bụng, chị tha thứ và chấp nhận về bên anh.
Tác giả: Phương Nghi
Nguồn tin: phapluatnet.vn