Cuộc sống

Chỉ muốn lòng bình tâm giữa những ngày dông gió

Giữa một khúc quanh nào đó của cuộc đời, đôi khi ta muốn dừng chân lại một thoáng chốc chỉ để tìm lại chính mình, để xem bản thân thực sự muốn gì và cần gì. Những khoảng lặng tưởng như vô hình ấy lại tiếp thêm cho ta sức mạnh đi qua ngày hoang hoải đầy dông gió.

Một ngày ta đứng giữa ngã tư đèn xanh đèn đỏ mà không biết đi về lối nào, cảm giác chơi vơi, lạc lõng tựa như nuốt chửng phút bình yên hiếm hoi trước đó. Ai trong số chúng ta đều sẽ có ngày ngỡ cả thế giới quay lưng lại, nhìn đâu cũng toàn cô đơn và chênh vênh. Ấy là thời điểm người ta định nghĩa hai từ “yếu lòng”.

tình yêu

Trải qua những vui buồn của nhân sinh, tự khắc mỗi người sẽ học được cách mạnh mẽ. (Ảnh minh họa: Dư Thịnh)

Con người dù có mạnh mẽ đến bao nhiêu thì chẳng ai thoát khỏi những phút yếu lòng. Hãy ở bên cạnh người biết trân quý mình, chứ đừng dư thừa nước mắt cho một kẻ không xứng đáng. Tìm niềm vui trong công việc, lấy quỹ thời gian bận rộn để khỏa lấp khoảng trống hoác trong tim. Hay cũng có những người chọn cách chạy trốn khỏi thực tại, chìm sâu vào hố đen tuyệt vọng, những kẻ như vậy vừa đáng thương nhưng cũng thật đáng trách. Chẳng phải vì họ không muốn có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc mà bởi họ đã mang quá nhiều tổn thương và đớn đau, đến nỗi chỉ cần ai đến bên họ thì ngày lập tức dự cảm về sự chia ly cũng xâm chiếm.

Có những ngày tồi tệ, nỗi buồn dài lê thê như cơn mưa mùa đông dai dẳng và rét buốt. Đừng bắt ép bản thân lựa chọn rẽ trái, rẽ phải hay đi lối nào. Khi lòng nổi dông bão thì dù có bước đến đâu cũng hoang hoải, bi sầu và nước mắt chực tuôn trào. Duy nhất chỉ có một điều chúng ta cần nhớ chính là đừng bỏ rơi chính mình, đừng để nỗi buồn trở thành vết thương sâu hoắm không cách gì liền sẹo.

Vốn dĩ cuộc đời này được xây nên từ cả niềm vui, nỗi buồn, cả hạnh phúc và bi thương. Bước qua tất cả sẽ là gam màu tươi sáng muôn hình vạn trạng, điều tôi mong nhất cũng chỉ là lòng này bình tâm giữa những ngày dông gió, đủ bản lĩnh để bảo vệ trái tim khỏi những vết đau không đáng có.

Đôi khi chúng ta rất lạ, vào lúc khó khăn nhất cuộc đời lại đi khước từ tất thảy sự giúp đỡ của mọi người, chỉ muốn tự mình chữa lành buồn thương. Ta chẳng hiểu nổi rốt cuộc tình yêu là gì mà lại khiến tim đau đến vậy, những toan tính của người đời lại đưa ta vào vòng xoay không điểm dừng, và niềm tin đối với tình bạn tan vỡ cũng bật khóc đến nghẹn đắng. Những sự việc xảy ra xung quanh ta như một điều vốn lẽ phải thế, cách chúng ta đối diện với bão giông cuộc đời mới là điều đáng bàn.

tình yêu

Sau tất cả, dù muốn dù không thì chính chúng ta phải tự lựa chọn con đường cho riêng mình. (Ảnh minh họa: Dư Thịnh)

Suy cho cùng khi bước qua thử thách thì ta mới biết trân quý những gì đang có ở hiện tại và cố gắng nhiều hơn cho ngày mai tươi sáng. Chỉ mong khi cuộc đời phủ lên mái đầu những mỏi mệt, đớn đau, ta vẫn giữ được sự bình tâm, đủ mạnh mẽ và bản lĩnh mỉm cười trước chông gai.

Có người phải mất cả cuộc đời để hàn gắn những lỗi lầm, để rồi sống trong dằn vặt và khổ tâm. Bởi thế nên nhớ, tuổi trẻ ta có thể đôi lần vấp ngã nhưng hãy biết đứng dậy từ trong vũng bùn mà kiêu hãnh ngắm nhìn mặt trời rực rỡ như những bông hoa hướng dương.

Tác giả: Tuệ Nhi

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP