Cuộc sống

Chỉ cần có anh bên cạnh, ngày nào cũng là ngày tình yêu

Sáng thức dậy với một mớ công việc của nàng dâu trưởng trong ngày cuối cùng của năm, chợt sững sờ khi thấy đầu giường có đóa hồng đỏ thắm, bên cạnh là một hộp sô-cô-la nhỏ hình trái tim. Có lẽ bận bịu quá nên em quên hôm nay là ngày Tình yêu, những nỗi bận bịu không làm anh quên lãng.

Một đóa hồng mà khiến lòng em xốn xang nghĩ về một ngày tình yêu xa lắc. Ngày đó anh chớm đôi mươi, em vừa mười tám. Ngày đó anh thường đến phòng kí túc xá em chơi bằng chiếc xe đạp cà tàng. Valentine đầu tiên của chúng mình là một buổi tối lang thang khắp Đà Nẵng với một bông hồng đỏ trong giỏ xe. Ngày hôm đó anh nói với em: “Theo em, tội đánh cắp trái tim của người khác có lớn không?” “Có, nhưng chắc chỉ án chung thân thôi, không đến mức tử hình đâu nhỉ?”Anh cười, nụ cười khiến em rưng rưng bờ mi. Tình yêu đầu tiên của em bắt đầu như thế.

Ngày đó ai cũng nói rằng tình yêu sinh viên là mối tình đẹp nhất bởi nó trong trẻo không có những toan tính so đo, nhưng đó cũng là thứ tình mong manh và dễ vỡ nhất. Hồi đó mình yêu nhau, cũng không hề nghĩ đến ngày sẽ thành chồng thành vợ. Vì em ra trường trước anh một năm, vì quê hai đứa hai miền xa xôi cách trở.

Vậy mà ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, tình yêu của chúng mình cứ nhiều thêm những mốc kỉ niệm. Bất chấp thời gian, bất chấp không gian, bất chấp rằng để có thể làm vợ anh, em phải từ bỏ công việc mình có từ trước đó để bắt đầu ở một nơi xa lạ.

Chúng mình về với nhau, đến tiền mua nhẫn cưới anh còn phải đi vay, tiền họ hàng anh em mừng cưới không đủ sắm cho một gia đình nhỏ. Có những thời điểm em bầu bì, công việc anh gặp khó khăn, chút quà bố mẹ, chị em tặng cho lần lượt phải bán đi để trang trải cho qua những ngày chật vật. Nhưng anh chưa từng cáu bẳn kêu ca. Em cũng thôi không lo lắng than phiền sợ anh buồn tủi. Có những khi không thể nói với nhau một câu dịu dàng. Có những ngày lễ đi qua không một món quà, không một bông hoa mà là chìm trong miên man những buồn lo suy nghĩ.

Ngày mình yêu nhau anh từng hứa “cả đời này sẽ không để em phải khóc”. Nhưng bao phen em khóc thầm anh có hay đâu. Đàn bà con gái vốn hay tủi thân, nhưng không dám khóc trước mặt anh sợ anh càng chuốc thêm nhiều phiền muộn.

Mình cứ thế dần đi qua những khó khăn, kinh tế khá dần, con cái ngày khôn lớn. Anh thường tỏ ra áy náy vì không thể quà cáp chu đáo cho em vào những ngày lễ hay ngày kỉ niệm. Em nói tiền nên để dành sắm cái này cái nọ cho con.

Em đã quen rồi, không còn trông mong quá nhiều vào những ngày lễ, nhất là ngày tình yêu. Dẫu đôi khi nhìn mọi người rậm rịch khoe quà của chồng cũng có chút chạnh lòng vì mình có phần thua kém. Nhưng chỉ thế thôi, em không buồn nhiều. Em cảm thấy vui vì anh không hay la cà, biết thức đêm chăm con cùng em vào những ngày con ốm. Em hạnh phúc vì được anh sẵn sàng chia sẻ những công việc không tên, và cảm động vô cùng khi thấy anh săn sóc lo ấu những khi em ốm.

Từ nhà nội về nhà ngoại những gần ba trăm cây số, nhưng kể từ khi lấy chồng, năm nào anh cũng đưa em về thăm nhà. Kể từ ngày con còn nhỏ, kể cả những năm tết có mưa hay giá rét. Cứ tối mồng một là anh chuẩn bị hành lý, bánh trái để sáng mồng hai cả nhà bắt xe về ngoại. Em vì vậy dẫu lấy chồng xa nhưng tết nhất rất ít tủi hờn.

Bảy năm yêu nhau, sáu năm là chồng vợ, Valentine này là ngày lễ tình nhân thứ mười ba mình bên nhau. Chỉ một đóa hồng nơi đầu giường cũng khiến em vô cùng xúc động. Thật hiếm khi được đón ngày lễ Tình yêu với không khí sum vầy hân hoan như vào dịp tết này. Hẳn là anh cũng biết em vui nên thỉnh thoảng nhìn em “xét thái độ”. Nhưng anh ạ, dẫu không có kẹo ngọt, dẫu không có hoa hồng thì em vẫn thương anh, cũng như anh chẳng bao giờ đòi hỏi em phải “đáp lễ” bất cứ ngày nào cả.

Phụ nữ chúng em thỉnh thoảng thường tếu táo với nhau, rằng: Phụ nữ lấy chồng, gặp ông chồng lười thì ngày nào cũng là ngày Quốc tế lao động; gặp một ông chồng vũ phu thì ngày nào cũng là ngày Thương binh liệt sĩ; gặp phải người chồng tính trẻ con thì ngày nào cũng là ngày Quốc tế thiếu nhi; gặp được người chồng tốt thì ngày nào cũng là ngày Tình nhân… Em gặp được người như anh, coi như cả năm là ngày lễ tình yêu rồi, kể chi hoa hồng, kể chi kẹo ngọt, phải không anh?

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP