Tôi gặp anh vào một buổi chiều tà đầu tháng 4, bối cảnh là bên chiếc xe bán mía ở chợ cóc ven đường. Anh đã có mặt ở đó trước và đang chờ tới lượt nhận mía, còn tôi vừa đến, dựng xe và vào hỏi anh chủ bán mía. Tôi nhớ như in một cây mía 15 nghìn đồng nhưng bịch mía anh chủ đang bán thì rất nhiều. Thấy hoảng nên tôi đánh liều hỏi anh chủ có bán nửa cây không, chứ nhiều thế thì một mình tôi ăn không hết, phòng lại không có tủ lạnh, bỏ đi uổng quá. Anh chủ cười và bảo bịch anh đang bán là 2 cây, tôi mới vỡ lẽ.
Đang lăn tăn không biết xe mình để ngoài đường có bị la không, anh lên tiếng và bảo tôi dắt xe vô sát lề, hai đứa tiếp tục đứng trên vỉa hè chờ. Thấy biển số xe của tôi là 49, anh hỏi có phải tôi ở Đà Lạt xuống không? Tôi giả làm mặt buồn, tự hỏi sao ai cũng nhắc đến Đà Lạt trong khi Lâm Đồng còn rất nhiều địa điểm nổi tiếng khác? Anh cười và hỏi tôi nghe giọng anh có giống người Đà Lạt không? Tôi không trả lời ngay mà chạy ra coi biển số xe của anh, rõ là 59 mà nhỉ? Hóa ra anh xuống thành phố đã lâu.
Ảnh minh họa. |
Anh chủ đã cũng cắt xong mía cho anh. Anh nhận và thanh toán luôn phần của tôi. Lúc đó bất ngờ, tự dưng tôi ú ớ không biết nói gì, chỉ thốt lên không được anh ơi nhưng anh cũng trả luôn rồi. Anh chủ mía hỏi tôi chọn cây nào, lúc đó cuống quá vì đang loay hoay tìm cách trả lại tiền cho anh nên nói anh chủ chọn cây nào cũng được. Tôi quay ra thì anh đã chuẩn bị đi nên chỉ kịp nói với theo lời cảm ơn mà không biết tên anh là gì.
Về tới nhà với tâm trạng khó tả, tôi nghĩ mãi về anh thanh niên đồng hương và câu chuyện thú vị ban chiều. Hình như tôi thấy anh cười tủm tỉm trước điệu bộ và các câu hỏi của tôi. Vốn chẳng bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, cảm xúc yêu đương trong tôi trước khi gặp anh cũng đang ở trạng thái âm vô cực sau khi mối tình đầu tan vỡ, vậy mà tim tôi lại đập mạnh mỗi khi nhớ về buổi chiều ấy.
Cả tháng trời đấu tranh tư tưởng không biết mình bị gì, rồi tôi cũng quyết định tìm cách gặp lại anh. Tôi lấy hết can đảm chạy lại chỗ anh bán mía với hy vọng nhỏ nhoi là anh ấy biết chút gì đó về anh, rồi tôi xấu hổ và ngại ngùng khi nhờ anh chủ hỏi thông tin và số điện thoại của anh vì biết anh hay dừng mua mía. Dân ta có câu: "Của biếu là của lo, của cho là của nợ", tôi hy vọng câu ấy đúng và thật tâm mong nhận được hồi âm từ anh nếu anh đọc được bài viết này. Mong được sự chia sẻ của các bạn độc giả.
Tác giả: Hòa
Nguồn tin: ngoisao.net