Hơn hai tuần qua, lần nào cũng vậy, cứ mỗi lần thăm khám cho bệnh nhân Trần Xuân Việt, SN 2000, trú tại thôn Đồng Tiến, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh là trái tim của BS Nguyễn Xuân Bảo, Trưởng khoa Truyền nhiễm, BVĐK Hà Tĩnh như thắt lại. Bác sĩ Bảo nói rằng, đã hơn 20 năm công tác ở bệnh viện này, đã có hàng ngàn lượt bệnh nhân ra vào, nhưng tình cảnh của bệnh nhân Việt khiến anh nhiều suy tư nhất.
“Hôm Việt mới chuyển đến đây, nhìn cháu tim tôi thực sự nhói đau. Một chàng trai, một bệnh nhân quá đỗi bất hạnh. Tôi đã dối cháu nhiều lần, để cháu có thêm tinh thần, nghị lực vượt qua cú sốc quá lớn”- BS Bảo bùi ngùi nói.
Nói rồi BS bảo cầm tấm phim chụp kết quả mới nhất quá trình điều trị cho Việt rồi dẫn tôi tới căn phòng nơi chàng trai tội nghiệp đang nằm điều trị. Nhìn Việt nằm trên giường bệnh, tôi rùng mình trước nỗi đau thể xác mà em đang phải tột cùng gánh chịu. Hai cẳng tay Việt bị cắt cụt. Chân phải bị gãy xương, đang được cố định bằng nẹp chờ ngày phẫu thuật. Chân còn lại của Việt bị chấn thương nhẹ hơn, nhưng loang lỗ vết thương khi các bác sĩ phẫu thuật lấy da cấy vào nhiều vị trí trên người.
Trong căn phòng điều trị, Trần Xuân Việt khiến cả bác sĩ của Khoa Truyền nhiễm lẫn người nhà bệnh nhân ở đây nhói đau vì thân hình không còn lành lặn. |
Nhìn hình ảnh chân phải bị gãy xương, đang được cố định bằng nẹp chờ ngày phẫu thuật như thế này hẳn Việt phải chịu sự hành hạ ghê rợn của thể xác |
“Chưa hết đâu anh ạ. Cháu còn bị chấn thương sọ não nặng, đã phẫu thuật, hiện khuyết sọ bên phải và đang bị viêm màng não do vi khuẩn”- BS Bảo đau lòng thông tin tiếp với tôi.
Nhìn đôi chân đang teo tóp dần, nhìn nẹp sắt xuyên qua cẳng chân để cố định vết thương, nhìn đôi môi em ngấu nghiến, người quằn quại hẳn là Việt đang chịu cái đau ghê rợn của thể xác. Nhìn ánh mặt Việt, dường như chàng trai mặt hiền khô không tin những gì đã, đang xảy ra đối với mình. Em cố lấy đôi tay đã bị cắt cụt che lại khuôn mặt hốc hác, đôi mắt cuồng thâm. Việt không muốn giao tiếp, trò chuyện cùng ai, bởi em đâu còn tinh thần, sức lực nào nữa.
Đôi mắt Việt cuồng thâm do chuỗi ngày dài chỉ biết gào khóc trước tai nạn quá khủng khiếp |
Em cố lảng tránh đi vì không còn tinh thần, sức lực để chuyện trò |
Đau lắm ! Tiếc nuối lắm ! Thương con trai lắm ! Nhưng với chị Gấm, người mẹ đang đứng ở góc giường bất lực trước tình cảnh của con trai, nước mắt cứ tuôn trào ướt cả vạt áo. “Ông trời thật không công bằng với con trai chị. Sao không bắt chị chịu thay cho cháu. Cháu nào có tội tình gì mà phải chịu đau khổ kiếp trần ai như thế này” – chị Gấm cúi bệt xuống giường, đầu suýt chạm vào đôi chân thương tật của con trai tiếp tục òa khóc nức nở.
Chị Gấm đau đớn, thất thần trước tình cảnh của con trai |
Nước mắt của người mẹ tội nghiệp cứ thế rơi khi đứa con trai còn tuổi ăn học, ngoan hiền giờ chỉ nằm một chỗ, chịu cảnh chấn thương khủng khiếp đọa đày. |
Phải khó khăn lắm chị mới dứt được cơn nấc nghẹn, thuật lại giây phút khủng khiếp mà vợ chồng, gia đình chị nhận được tin Việt gặp nạn. Theo lời chị Gấm, trước Tết độ hơn tháng, đang đi dựng khung nhà vườn cho một gia chủ ở Đà Lạt, Việt bất cẩn đưa tuýp sắt sát với đường dây điện. Trong phút chốc, dòng điện hút, giật ngã Việt rơi xuống đất. Việt bị chấn thương rất nặng ai cũng nghĩ là không qua khỏi.
Ăn nằm một chỗ, cùng vết thương còn ra da non khiến Việt vô cùng khó chịu. Mỗi lần như thế người mẹ khốn khổ lại phải khẽ di chuyển chân để con trai dễ chịu hơn. |
Cầm một chân của con đang teo tóp dần, chị Gấm đau như có ai cứa dao vào ruột gan chị |
“Cháu hôn mê, bất tỉnh suốt một thời gian dài. Nghe các bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy tiên lượng em nó khó qua khỏi, vợ chồng chị sống trong cảnh thấp thỏm sẽ vĩnh viễn mất đi đứa con trai. Nhưng trời con thương cho em nó qua khỏi. Sau các ca phẫu thuật cháu dần tỉnh lại. Hôm đầu tiên biết người không còn lành lặn, mất đi đôi tay, em nó hoảng loạn, đau đớn tột cùng. Các bác sĩ đã phải tiêm thuốc, túc trực trấn an để tránh cho cháu bị chấn động mạnh, sốc về tinh thần mà bỏ vợ chồng chị ra đi”- chị Gấm sụt sùi thuật lại.
Chị Gấm nghẹn lòng khi không biết làm cách gì để cứu con |
Đang đau đớn kể về tình cảnh nghiệt ngã của con trai, chị Gấm lại nhận được điện thoại của chồng chị từ quê nhà gọi tới. Nghe chồng thông báo chưa vay ra tiền để đưa ra viện thêm thuốc thang, cơm cháo cho mẹ con, để nộp lãi ngân hàng đến kỳ hạn chi trả, chị Gấm bủn rủn, ngồi bệt xuống tủi hờn khóc nức nở. Chị nghẹn ngào vì tai họa đã dồn gia đình chị tới chân tường.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Chị Nguyễn Thị Gấm, tại thôn Đồng Tiến, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh ĐT: 0977.124.703 |
Tác giả: Văn Dũng
Nguồn tin: Báo Dân trí