Vốn dĩ Việt tưởng rằng, cứ lấy vợ, ra ở riêng là sẽ thoát khỏi cảnh bị mẹ ép buộc “luôn phải ăn đúng lúc, ngủ đúng giờ”, bị quan tâm một cách thái quá như đối với đứa trẻ lên ba. Việt muốn chứng tỏ cho mẹ thấy rằng “con đã lớn khôn”, cho nên mới yêu Thư được 4 tháng, thấy khá tâm đầu ý hợp, anh bèn về xin mẹ cho cưới luôn.
Tất nhiên là cũng phải năn nỉ ỉ ôi đủ kiểu, hứa hẹn đủ đường, Việt mới thuyết phục được mẹ cho hai vợ chồng ở riêng. Đồng ý đấy, song mẹ Việt vẫn cứ lo lắng rằng đứa con trai ba mươi tuổi của mình sẽ không được chăm lo cẩn thận từng bữa ăn, giấc ngủ như khi còn ở nhà với mẹ. Thế nhưng, Thư đã sớm chứng tỏ cho mẹ Việt thấy nỗi lo của bà là thừa. Còn Việt cũng chẳng thể ngờ là mình đã “tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa” - anh được vợ yêu thương và quan tâm hơn cả mong đợi!
Thư chiều chồng lắm! Biết tính Việt không thích những bữa sáng khô khốc kiểu bánh mì hay xôi, mỗi sáng Thư đều dậy thật sớm, kỳ công nấu cho chồng nào là phở bò, phở gà, bún ốc, bún riêu cua… Thư nấu ăn ngon nên lúc đầu Việt rất vui vẻ thưởng thức. Nhưng được một thời gian thì mặt Việt mỗi sáng bắt đầu xị ra, vì lâu lắm chẳng có cơ hội hẹn đám chiến hữu ăn sáng ngoài hàng, chém gió đôi câu cho ngày làm việc thêm khí thế. Khoản ăn uống này, Thư giống y như mẹ Việt, sợ ăn ở ngoài không đảm bảo vệ sinh rồi rước bệnh vào người.
Chưa hết, hôm nào Thư cũng gọi điện hỏi chồng: “Hôm nay anh thích ăn gì để em nấu?”. Đồng nghiệp của Việt nghe mà phát thèm. Còn Việt, nhiều lúc phát bực vì đang bận họp, đã bảo Thư nấu gì cũng được mà vẫn cứ bị hỏi lèo nhèo đến bao giờ Việt chốt được tên món cụ thể mới thôi!
|
Mặc dù cũng phải đi làm như Việt, nhưng về đến nhà là Thư làm hết mọi việc nhà: từ nấu nướng đến giặt giũ, lau dọn – Việt không phải động tay vào bất cứ việc gì. Nhiều lúc nằm chơi cũng chán, Việt muốn giúp vợ thì Thư nhẹ nhàng xua tay bảo: “Anh đi làm về mệt cứ nghỉ ngơi đi, em làm nhoáng cái là xong ấy mà!”. Ôi, câu nói này bao nhiêu ông chồng muốn nghe mà không được, còn Việt ngày nào cũng được nghe thì lại chẳng sung sướng mà cười nổi, bởi thấy mình cứ như người thừa trong nhà.
Việt đi công tác, Thư sắp sẵn cho chồng đầy đủ mọi thứ từ quần áo đến thuốc men. Cô chuẩn bị cho Việt cả khăn mặt, bàn chải, kem đánh răng vì sợ dùng đồ ở khách sạn không đảm bảo. Quần áo thì được là lượt phẳng phiu, gấp gọn kèm theo một tờ giấy dặn dò cụ thể ngày thứ nhất mặc bộ nào, ngày thứ hai mặc bộ nào… Cả chuyện mặc áo này với cà vạt màu gì Thư cũng ghi rõ, sợ chồng quên. Việt nhìn tờ giấy đó cứ ngẩn người ra, tai vẫn văng vẳng lời vợ dặn: “Anh nhớ hàng ngày phải live stream để em còn biết anh ăn mặc, ngủ nghỉ thế nào!”.
Cưới được sáu tháng, Việt cùng vợ tham gia chuyến du lịch biển do công ty anh tổ chức. Việt hào hứng lắm – đi chơi ai mà không sướng! Và sướng hơn nữa là Việt được vợ “chăm sóc tận răng”, khiến anh em trong công ty không khỏi ngưỡng mộ. Đi bơi – dù là ra biển hay ở hồ bơi của khách sạn, Việt đều có vợ đi theo, mang sẵn cho khăn tắm. Đến bữa, mọi người lại được phen “mắt tròn mắt dẹt” nhìn Thư gắp thức ăn, bóc vỏ tôm, gỡ xương cá cho chồng. Mặc cho Việt luôn miệng ngăn cản, bảo vợ cứ ăn đi nhưng Thư không chịu, còn tiết lộ: “Ở nhà ngày nào chẳng thế!” Câu nói của Thư làm mọi người xung quanh cứ tủm tỉm cười, còn Việt ngượng chín cả.mặt.
Ảnh minh họa |
Được vợ chăm chút chưa đủ, Việt còn trở thành trung tâm thu hút sự chú ý bởi đi đâu cũng có vợ nắm tay, ôm eo, thỉnh thoảng lại bẹo má mà gọi “Chồng yêu” hay “Anh yêu”. Ai cũng trêu:“Cưới nửa năm rồi mà vẫn ngọt ngào như đang kì trăng mật!”. Việt chẳng biết nói sao, chỉ thầm than khổ trong lòng. Mà đúng là khổ thật, đi du lịch về bao lâu mà Việt vẫn cứ bị mọi người lôi ra đùa mãi!
Tối nay, năn nỉ mấy ngày rồi, Việt mới nhờ được cô em gái rủ chị dâu đi mua quà sinh nhật cho mẹ. Như chim được sổ lồng, Việt hẹn ngay mấy chiến hữu họp mặt để mà kể lể nỗi niềm, cũng là mong mấy quân sự tìm cho kế sách để Việt được vợ “bớt yêu”. Ban đầu mấy gã kia còn trêu: “Ông sướng thế còn kêu gì. Như bọn tôi, vợ chỉ cắm mặt vào con cái, đã chẳng ngó ngàng đến mình thì chớ lại còn chuyên nhờ vả, sai vặt cứ như mình là người hầu kẻ hạ”. Sau thấy Việt cáu, cả hội mới “nghiêm túc” thừa nhận: “Phàm là ở đời cái gì quá cũng không tốt. Được vợ yêu quá, chăm quá cũng là cái khổ! Thôi vợ chồng ông mau sinh con đi, chắc chắn tình yêu vợ dành cho ông sẽ có người chia sẻ!”
Tác giả: Thủy Nguyệt
Nguồn tin: Báo Trí thức trẻ