Nhân ái

Xót xa hai chị em thơ dại bên bàn thờ lập vội của cha

Mẹ bỏ đi, người cha đạp xích lô đột ngột ra đi sau vụ tai nạn thương tâm. Khi gia đình đang chuẩn bị làm lễ 3 ngày, thì bà nội cũng qua đời. Chỉ trong ít ngày hai đứa trẻ thơ mất đi tất cả. Tết về với chúng chỉ là những giọt nữa mắt bên tấm di ảnh của cha, chiếc bàn thờ lập vội của bà.

Những ngày tết, trên từng ngả đường, góc phố sắc xuân như tràn ngập khắp muôn nơi. Mọi người đều tận dụng chút thời gian tươi đẹp ngày tết để về sum vầy cùng gia đình, đón mừng một cái tết thật ấm áp. Nhưng với hai chị em Đậu Thị Mai Anh (SN 2003) và Đậu Thị Hoài Thương (SN 2006, trú tại khối 12, phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An) xuân về với các em chỉ là những giọt nước mắt bên tấm di ảnh của cha, chiếc bàn thờ lập vội của bà. Chúng bơ vơ, trong ngôi nhà tạm bên dòng kênh đang lặng lẽ trôi như một nốt trầm lặng giữa dòng đời đang vội vã.

Người cha đạp xích lô đột ngột qua đời sau một vụ tai nạn giao thông để lại hai đứa trẻ thơ trong ngôi nhà tạm.

Cách đây khoảng 5 năm, người mẹ đã bỏ chúng mà đi, đến nay vẫn không có tung tích gì. Mai Anh vẫn nhớ như in cái ngày ấy, mẹ lặng lẽ rời khỏi căn nhà khốn khó với chiếc xe đạp cũ. Cũng từ đó Mai Anh và em gái không còn được nhìn thấy mẹ mình nữa.

Bố của hai em là ông Đậu Văn Nam (SN 1966) hàng ngày phải đạp xích lô gom góp những đồng bạc lẻ để nuôi hai em ăn học. Năm năm qua một mình ông Nam vừa sánh vai người cha cũng kiêm luôn chức vụ làm mẹ, nuôi dạy hai con gái. Ông tần tảo sớm hôm, còm cõi đạp chiếc xích lô cũ kỹ bươn chải để lo cho các con.

Tết về với hai chị em Mai Anh chỉ là những giọt nước mắt bên di ảnh của người cha.

Căn nhà tạm chỉ rộng chừng 20 m2 bên dòng kênh nhỏ, là nơi trú ngụ của cả 3 bố con. Dù nghèo khổ nhưng ông vẫn luôn khuyên các con cố gắng học hành nên người. Thương cha, Mai Anh cùng em gái luôn cố gắng học hành, đỡ đần cha trong công việc thường ngày.

Cuộc sống khốn khó cứ trôi đi như những giọt mồ hôi mặn chát của người cha theo vòng xoay của chiếc xích lô cũ. Đến khi tai họa bất ngờ giáng xuống gia đình nghèo khó. Cách đây khoảng 20 ngày ông Nam không may bị tai nạn giao thông trên đường trở về nhà. Ông nhanh chóng được đưa đến bệnh viện điều trị với vết thương khá nặng. Các bác sĩ chẩn đoán ông bị tụ máu não tiên lượng xấu. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng ông đã qua đời sau khoảng 2 tuần điều trị.

Bố mất được 3 ngày thì bà nội cũng qua đời. Khoảng thời gian ngắn ngủi đã cướp đi của hai em tất cả những người thân yêu nhất.

Con trai qua đời, quá sốc trước nỗi đau quá lớn bà Nguyễn Thị Năm (SN 1936) cũng ngã bệnh. Ngày mọi người chuẩn bị làm lễ ba ngày cho ông Nam thì cũng là lúc bà Năm trút hơi thở cuối cùng. Căn nhà nhỏ như rơi vào nỗi đau đến tột cùng, hai đứa trẻ thơ bỗng chốc mất đi tất cả những người thân yêu, mất đi chỗ giữa.

Khuôn mặt thơ ngây của chúng bỗng chốc đội hai vành khăn trắng. Nỗi mất mát quá lớn đối với hai em, ông trời đã lấy đi của chúng tất cả. Bây giờ hai em cũng chỉ biết nương tựa vào người dì ruột sống cô độc quanh năm đau ốm.

Hiện tại hai em chỉ biết nương tựa vào người dì quanh năm đau ốm.

“Tôi thì quanh năm ốm đau, nhà cũng chẳng có gì! Các cháu về ở với tôi, ba dì cháu rau cháo nuôi nhau thui. Nhà neo người một lúc lại chịu hai cái tang, tất cả mọi việc cũng chỉ biết trông cậy vào bà con làng xóm giúp đỡ thôi” – chị Đậu Thị Huệ người dì của hai cháu nghẹn ngào.

Căn nhà của chị Đậu Thị Huệ cũng ở ngay sát bên, gọi là nhà nhưng nó cũng chỉ rộng chừng 20 m2, chật chội, nhỏ hẹp. Dù mới ngoài 40 nhưng nhìn chị trông già hơn trước tuổi. Ôm hai đứa cháu vào lòng, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má chai sạm của chị chảy xuống khuôn mặt của các cháu. Ba dì cháu cứ thế ôm nhau khóc.

Bà con hàng xóm đến động viên, chia sẻ những nỗi đau mất mát quá lớn của gia đình.

“Bố mất rồi, bà cũng mất, cháu không biết phải làm sao nữa. Có lẽ cháu xin nghỉ học sớm để đi làm phụ giúp dì lấy tiền nuôi em ăn học…”, Đậu Thị Mai Anh nghẹn ngào.

Hiện tại Mai anh đang học lớp 9, em gái đang học lớp 6, ở cái tuổi mà các bạn bè cuàng trang lứa đang được bố mẹ chăm sóc, chỉ phải lo ăn học thì các em đã tự mình lo toan mọi việc.

Giấy chứng nhận hộ nghèo của gia đình bà Nguyễn Thị Năm.

“Chẳng có nhà nào bất hạnh hơn thế nữa! Một lúc chịu hai cái tang, mà chúng còn nhỏ dại quá. Cuộc sống này thật bất công quá! Ở cái xóm “nhà lá” này ai cũng nghèo cả, giúp đỡ chút công sức, quan tâm các cháu thôi chứ cũng chẳng lo được gì”, một người hàng xóm vừa đưa chiếc áo đã cũ lau vội dòng nước mắt chia sẻ.

Bên chiếc bàn thờ lập vội, hai đứa trẻ thơ bưng bát cơm trắng với quả trứng gà thắp nhanh cho bà và bố. Nhìn chúng mà không ai cầm nổi nước mắt. Mọi người ra về căn nhà nhỏ lại chìm trong lạnh lẽo, cơn mưa nặng hạt lại khiến không khí thêm ảm đạm, thê lương. Khuôn mặt của hai đứa trẻ thơ lấp dưới vành khăn trắng như một nỗi ám ảnh, khiến chúng tôi không thể rời chân. Hơn lúc nào hết, hoàn cảnh của hai em đang cần lắm sự quan tâm giúp đỡ của các nhà hảo tâm để phần nào vượt qua nỗi đau, để các em được sưởi ấm trong những ngày tết.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Chị Đậu Thị Huệ hoặc cháu Đậu Thị Mai Anh. Địa chỉ khối 12, phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An.

ĐT: 0974.163.561 dì Đậu Thị Huệ

Tác giả: Nguyễn Phê

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP