|
Người ta vẫn thường nói, là vợ chồng nhưng không phải chuyện gì cũng nên nói ra mà phải giữ cho mình một khoảng trời riêng tư người kia không thể chạm đến. Tuy nhiên đó là sự riêng tư cá nhân mà không gây ảnh hưởng đến bạn đời nói riêng và cuộc sống gia đình nói chung. Ở trường hợp của em, tôi nghĩ nó không phải là chuyện riêng của cá nhân em nữa rồi.
Vợ chồng em sống với nhau hạnh phúc như thế, yêu nhau và hiểu nhau qua cả cái nhíu mày, nhăn trán mà chẳng cần phải nói lời nào, vậy thì những biến cố đã xảy ra với em, bằng sự hiểu của mình, bằng sự quan tâm của mình, bằng thái độ của em, chồng em chắc chắn sẽ tìm cách biết cho bằng được.
Chúng ta vẫn thường nói “Muốn không biết, trừ khi mình không làm”, huống hồ gì đó không hẳn là lỗi do em. Có thể em có lỗi là đã quá chủ quan, quá cả nể với bạn của chồng. Nhưng chắc chắn là em không có ý phản bội chồng, không lẳng lơ mời gọi, cũng không phải là ngoại tình. Nói chính xác ra thì em là người bị hại. Đừng cố chịu nỗi đau đó một mình, hãy mạnh dạn chia sẻ nó với chồng em.
Con người em thế nào, tính cách em ra sao, chồng em là người hiểu rõ em nhất. Đừng sợ anh ấy không tin tưởng, đừng sợ anh ấy không tha thứ. Bởi suy cho cùng em có lỗi gì đâu. Kể cả trường hợp em nói ra rồi mà chồng không tin hay không chấp nhận thì ít nhất em cũng không còn cảm thấy lo sợ nữa, cũng không phải ôm bí mật đau đớn ấy như một gánh nặng đè vào tim mình nữa. Nếu chồng em không tin em, không thể tha thứ cho em thì ít ra em cũng đã thành thật với anh ấy và với cả chính mình.
Có thể sẽ có người khuyên em hãy giữ bí mật, hãy chôn sâu nó tận đáy lòng. Nhưng đâu có bí mật nào là vĩnh viễn. Và nó sẽ khủng khiếp thế nào nếu một ngày nào đó chồng em phát hiện ra? Em càng cố giấu diếm thì chồng em càng có lý do để nghi ngờ động cơ. Và khi đó, mọi lời giải thích của em với anh ấy chỉ là sự ngụy biện.
Hãy dũng cảm nói ra sự thật em ạ. Chồng em là người tình cảm, cũng là người coi trọng sự thật. Chẳng phải anh ấy luôn nói có thể tha thứ nếu em mắc sai lầm nhưng không bao giờ chấp nhận sự dối trá đó sao. Biết chồng vậy rồi mà cố giấu diếm, thì khác nào tự đưa mình vào ngõ cụt. Hãy để người đàn ông của em chia sẻ nỗi đau này giúp em. Đây chính là lúc em chứng tỏ cho chồng em biết rằng, với em, anh ấy là người đáng tin cậy nhất, đáng để em dựa vào. Đừng biến chồng em thành người ngoài cuộc khi mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc của vợ chồng em.
Còn gã bạn khốn nạn kia nữa. Đừng biến chồng em thành một kẻ ngốc khi vẫn vui vẻ thân thiết và coi trọng một kẻ đã hãm hại vợ mình. Như thế là không công bằng với chồng em. Nói ra với chồng, chồng em sẽ giải quyết chuyện này theo cách của anh ấy. Mọi chuyện trở nên tồi tệ không phải do người ta làm điều ác, mà là do người bị hại như em im lặng dung dưỡng cho điều ác đấy em ạ.
Tác giả: Thúy Quỳnh
Nguồn tin: Báo Dân trí